Thư giãn chút đi mấy cô Trưng Vương Gia Long hồi nảo hồi nào ơi .
"Tóc mai sợi vắn sợi dài.
Lấy em chẳng đặng thương hoài ngàn năm "
Sáng trưa chiều tối đăm đăm.
Đi về khắc khoải ăn nằm chẳng yên.
Nhớ thương da diết muộn phiền.
Cơ hồ phát dại hóa điên từng ngày.
Thảm thay cho tấm thân gầy.
Bao giờ mới được bớt vơi nỗi sầu.
Hởi Trời chẳng biết em đâu.
Đất kia cũng chịu gục đầu tang thương.
Ngàn năm còn mãi vấn vương.
Em đi bỏ lại đoạn trường lắm thay.
...
Peterphu.
Bookmarks