CHO VAY VÀ MƯỢN
Hôm nay dưới ánh của vầng dương
Mượn chút vần thơ để tỏ tường
Nh́n thấy t́nh đời nhiều biến dạng
Bởi v́ BỘI TÍN khiến trăm đường
Cuộc đời khắp chốn thuở khai sinh
Tùy thế, tùy duyên với cảnh t́nh
Mạnh, yếu, sang, hèn, khôn hoặc dại
Cũng đều trải khắp cuộc mưu sinh!
Có người chật vật cảnh làm ăn
Phương tiện mưu sinh lắm khó khăn
Gặp phải việc làm không có lối
Chỉ t́m một cách để nuôi thân
Mượn vốn của người cho mượn lại
Trên đe, dưới búa chịu hàng hai
Nếu anh không giữ điều vay mượn
Biết lấy ǵ tôi trả gốc vay!
Khách bước xuống đ̣ để vượt sông
Công chèo, vốn chỗ chẳng là không
Tiền trao, cháo múc, lẽ công bằng
Mượn trả, vay lời, chẳng bất công!
Anh nghèo, thiếu vốn, cần xoay trở
Dựng nghiệp, cứu ḿnh, xây ước mơ…
Phải hiểu nhờ đâu gây sức bật?
Nhờ người, anh mới được thời cơ!
Lại có một người tu nửa tu
Cơm nhà giao vợ gánh lu bù
Vô phương vợ phải làm tiền góp
Chồng chẳng hiểu, thương lại kể sư
Nhà sư nghe nói cất lời rằng:
"Hăy nói vợ con chớ bước càn
Nghề đó không nên tiếp tục nữa
Bởi nghề tà mạng của trần gian!"
Thấy sư tung ư trên vi tính
Kẻ kiếm mưu sinh động nỗi t́nh
Mong đức hiếu sinh, sư chỉ rơ
V́ sao tà mạng hỡi sư minh?
Rồi cũng có người dầy sách học
Cho rằng bạc góp công không nhọc
Ngồi trong bóng mát được tiền vàng
Ôi! Nhận lời nghe mà muốn khóc!
Lao động hai điều cũng gọi lao
Quật quần dùng sức, mệt làm sao!
Tổn tâm, hao trí, vốn, lui, tới
Chẳng phải là lao, chớ gọi sao?
Nầy đây! Mong hiểu cảnh cho vay
Gạo, áo, cơm, tiền rũi với may
Nghe thở, nghe than đời khốn khó
Chạnh ḷng, kiếm sống, xuất cho vay
Tốt vận, xuôi chèo, gặp tín nghĩa
Chút tiền lăi mọn, tháng phân chia
Dập vùi hàng tháng, lời đôi chút
Một cuộc bán buôn, được chút ŕa!
Phải mang canh cánh ngày lo lắng
Đêm ngủ không yên, lắm trở trăn
Nếu lỡ không may, gặp bội tín
Tật mang, tiền mất, vơ vàng thân!
Cho mượn, người nên, ḿnh chút cháo
Thất thời người rụng, phải lao đao
Có vào mới hiểu khổ là sao
C̣n kẻ bên lề, có hiểu đâu!
Thuận t́nh, thuận ư, thành trao đổi
Là lẽ tất nhiên, việc ở đời
Nhờ có vốn vay, anh được việc
Nhờ công, nhờ vốn tôi sinh lời
Tại sao lẽ phải người không hiểu!
Lại thốt lời ra để trớ trêu!
Sự sống điệp trùng muôn sắc vẻ
Miễn sao ḥa thuận, ư người theo!
Hôm nay muốn giăi chút niềm riêng
Cho kẻ kiếm cơm nuôi cửa miệng
Lại phải gặp người lời bạc ư
Nh́n đời chẳng hiểu cuộc truân chuyên!
Làm người được sống cảnh dương trần
Có phút trải ḷng với trở trăn
Nhưng phải đạt t́nh, thông hiểu lư
Lời vàng, ư ngọc, rơ và ràng!
Chẳng đạt ư t́nh, lư chẳng thông
Như cây cầu khỉ bắc qua sông
Cây cầu CHỮ TÍN run cằm cặp
Làm té tha nhân xuống vực ḍng
Thế sự, nhân t́nh, gây mất ḷng
Tội t́nh nặng lắm! Biết hay không?
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks