
Ba Ngả Hồn Thương
Trời nắng ấm, trăng ḷng sáng tỏ 
Trầm tâm tư, nghe rơ lời ca 
Yêu thương da diết, đậm đà 
Sao cho vẹn vẽ để mà không đau! 
Tinh Thứ Nhất, dạt dào nỗi nhớ 
Tuổi trăng tṛn, em với hồn thương 
Trọn tim, trọn dạ vấn vương 
Trao anh thắm thiết một đường t́nh em
Nhà xa cách, từng đêm nhung nhớ 
Mảnh linh hồn trọn gửi cho chàng 
Ngờ đâu thế sự phũ phàng 
Đời em héo hắt, vơ vàng hồn hoa
Trời sẩm lại, xót xa dang dở 
Gió cũng buồn, than thở theo mây 
Nỡ sao cay nghiệt, lá lay 
Uyên ương ly biệt, đoạ đày tấm thân! 
Hồn ngất lịm sau lần gặp lại 
Mới hiểu ra chẳng phải phụ phàng 
Bởi người ta thuốc hại nàng 
Băng trinh tinh khiết nát tan mất rồi 
Cây găy đổ, tả tơi cành lá 
Em nghẹn ngào, lă chă ḍng châu 
Suốt đời nào có quên đâu 
T́nh anh măi măi tận sâu tấc ḷng 
Nh́n bạn ngọc đôi ḍng tuôn chảy 
Tận hồn ta cứ măi xót xa 
Năm xưa trăng thắm, trăng ngà 
Gió trăng đôi lứa đậm đà biết bao 
Ta thống thiết, mắt trào lệ nóng 
Ruột, tim, gan lồng lộn oán hờn 
Hỡi trời! uất nghẹn từng cơn 
Tại sao nỡ xé tim son của nàng! 
Giờ chỉ biết sầu than hận khóc 
Một lời nguyền để bọc tim thương 
Kiếp sau anh nguyện t́m đường 
Gặp em nối lại tơ vương kiếp nầy... 
Niềm gắn bó hôm nay chuỗi sống 
T́nh Thứ Hai đằm thắm nguồn yêu 
Tuổi xanh cho đến xế chiều 
Vợ hiền trọn đạo, thật nhiều cho ta 
Người bạn thiết ngọc ngà tiết hạnh 
Nghĩa đá vàng ửng ánh loang xa
Tấc ḷng sâu nặng, thiết tha 
Trung trinh, son sắt, mặn mà yêu thương 
Ta đă nguyện tơ vương chuyển kiếp 
Sẽ cùng em măi tiếp t́nh nồng 
Kiếp sau cũng vợ, cũng chồng 
Cũng ân, cũng ái, tâm đồng như xưa... 
Rồi duyên nợ, hồn mơ gặp gỡ 
T́nh Thứ Ba ánh tỏ vầng trăng 
Giống như ước hẹn ngh́n năm 
Kiếp nầy gặp lại thơ vàng sáng soi... 
Trước ba ngả, bồi hồi, xao xuyến
Đâu nỡ đành bỏ luyến, quên lưu 
Làm sao để khỏi sầu ưu  
Làm sao xoá được chữ yêu đă rồi 
Chỉ c̣n một cách mà thôi 
Lai sinh trở lại, hồn thời…xé ba!... 
                  
 Nguyễn Thành Sáng
						
					
Bookmarks