Gió Với Bạn (3)
Vẫn biết đêm nầy bạn luống đau
Nên trầm, héo hắt thả canh thâu
T́m vơi khắc khoải bầu tâm sự
Lảy khúc bi ai giải khối sầu!
Ánh mắt năm nào rực sáng tinh
Mà nay toé lệ, ngóng thang thênh
Tối mờ điểm tới theo tà xuống
Hằn dấu thời gian quạnh quẽ ḿnh
Thuở xưa thanh thản một tâm hồn
Trải cánh mộng đời mỗi sớm hôm
Những lúc bay xa vào diệu vợi
Rồi khi lững thững rải hoàng hôn
Bạn nói, bạn cười, bạn ngất say
Ta hừng theo đó cũng xoè tay
Kéo người bạn thiết vào khung lộng
Thoả thích cùng nhau ngắm đỉnh đài
Vậy mà thoáng chốc vội qua nhanh
Sắc nhạt giờ đây nhuộm nhánh cành
Óng mượt, xanh hồng đâu thấy nữa
Chỉ c̣n teo tóp tựa mong manh…
Gió ơi! Hăy kể, kể nhiều đi
Để nhớ, để quên, để bỏ hờn
Một mảnh nan thuyền treo sóng nước
Lật ch́m khuất dạng dưới mông mênh
Cố gắng trồi lên giữa dập vùi
Giương nh́n bốn phía chỉ mù khơi
Nào ai hiểu được niềm tan tác
Mệt mỏi là đây với ră rời
Ta tấp được bờ buổi ráng tan
Dơi t́m, dơi đợi một vầng trăng
Nhưng trăng đă lặn sau ghềnh đá
Đành phải lần soi dăy ánh tàn
Rồi dựng căn lều đỡ nắng mưa
Niềm thương dĩ văng quyện vào thơ
Ngân nga khuây khoả theo ngày tháng
Khép lại từ đây nỗi vật vờ…
6/4/2017
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks