Nhỏ Ḷng (2)
Gió thổi lung linh nhịp ánh tàn
Ngàn hoa, cây cỏ rũ mờ tan
Chuyển ḿnh lay nhẹ bầu sương đọng
Từng giọt rơi dần, nhỏ bóng trăng
Đêm sắp qua dần đến sớm mai
Từng vầng mây nhạt ră sầu bay
Trôi đi chầm chậm về xa thẳm
Trả lại cung trời một sáng say!
Tôi cũng qua đêm, cũng ủ buồn
Từng thời xưa cũ, áng mờ buông
Và bao thắm thiết, ngàn khơi sáng
Đậm, nhạt, thăng, trầm, ghịt, réo, vương
Cho cánh chim đời, thân lữ thứ
Từng đêm trăn trở vọng xa xôi
Tim hồng nồng cháy t́nh nhân thế
Từng chập lay, gh́, đẩy, xé tôi!
Có lúc ngàn vui rộn tiếng cười
Âm thanh lồng lộng tận xa xôi
Thuyền đời phơi phới về bao biển
Trải cánh mây trời cả áng trôi
Rồi cũng bao lần ch́m lặng lẽ
Khung trời trói lại mảnh trăng than
Tận nghe tim nhói, niềm tan tác
T́nh! Mộng! Đâu rồi! Chuỗi vỡ tan…
Đến nay chiều tím, màu đơn điệu
Ráng kéo trăng khuya tỏ chút đời
Gửi gấm tâm t́nh qua ư nhạc
An b́nh, trầm lặng, áng thơ trôi!
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks