Chạnh Thu
Thà đừng gặp gỡ thuở ngày xưa
Cho phải hôm nay nuốt nỗi sầu
Đem bóng phương xa về cơi lặng
Chôn hồn t́nh ái, với ngàn đau
Yêu hỡi! Yêu chi để lỡ làng
Một lần làm cánh trải thênh thang
Cuốn mây, cuốn mộng vào khung ảnh
Để những chiều thu ngắm vơ vàng!
Em đến, gởi hồn qua những thư
Từng lời, từng ư ẩn trăng mơ
Cho tôi thao thức, nhiều trăn trở
Lắm buổi chiều trôi, vọng thẫn thờ
Em viết tên tôi trên cánh nhạn
Chữ hoa thắm thiết, gói t́nh sâu
Mượn mây, gió thổi về phương lạ
Làm trói hồn sâu, sợi chỉ màu!
Từ đó h́nh ai luôn ẩn hiện
Khi ngồi, khi đứng, lúc man miên
Một bông sắc thắm nằm trên giấy
Ngào ngạt hương say choáng nỗi niềm…
Thế mà trời hỡi! Để giờ đây
Nhàn nhạt chiều thu, ngóng gió bay
Tôi thấy trong ḷng như ảm đạm
Ngắm buồn lặng lẽ, nhớ về ai
Có lẽ tim nầy ngày ủ mộng
Trọn ḷng đặt đó mảnh t́nh trong
Thời gian dính cứng không rời được
Để chuỗi vàng rơi, măi chạnh ḷng!
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks