,, ngày 29 - 11- 2019... đến hẹn lại lên... và câu truyện thuở còn cắp cặp đến trường....
.. ngày đó khi kẻ goc bài đặt bước chân qua ngưỡng cửa trường Đại học Y ở hà nội thì hãy còn là.. thư sinh quần áo vá vai và chiếc xe đạp cũ Rota đầm già.. nhưng di đâu cũng tới... Các anh chị lớn nhất là con cháu nhà quan thì xe nhà bóng lọng và chú kéo xe cũng quần áo trắng tinh chân quấn xà cạp trịnh trong đưa đi đón về.. canh gác kỹ càng nên không thể thả rông mà lúc nào cũng bị dòm ngó... phần vì các ông anh bà chị ai mà leo lên đến chỗ này thì tuổi là đang tuần cập kê ( dựng vợ gả chồng..) cho nên hết ông tơ bà mối đén xóm giềng cũng ghé mắt trông coi.. theo ngu ý thì nhát là các cô.. một loại tù giam lỏng !!.. Nhờ vậy mà kẻ gõ bài.. tuy chịu tiếng xấu là thằng Cò thằng sếu để các bậc đàn anh đàn chi sai bảo này nọ.. còn Sếu tôi cũng sẵn lòng làm anh phát thơ và dán cò tem bằng tờ gấy bạc gáng dừa 1 đồng... đồng giá với đi mua ô mai bánh kẹo cho giờ các vị trưởng bối này trong giờ giải lao có cái đưa ra để mời nhau làm đầu câu truyện..! Thé là Bưu điện khỏi phải bán tem rồi đi phát tốn công còn cái bánh hộp kẹo lại ngay gần đâu đó.. chung chung hàng tháng đồng tiền đén tay cũng khá đủ nuôi cho tập vở hay sửa xe lau dầu... còn các cửa hàng phố hàng Đường... cho đén chợ Đồng Xuân nay cũng biết đến tên Sếu vườn trường Thuốc... .. Thời gian trôi cho đến 1953 thì phải Sếu ta lại được mắt xanh của thày Huard viện trưởng đưa tên giới thiệu qua Quân Y Lê dương vì bên đó cân người tiếp giúp trong công tác trợ Y cho thương binh... làm các anh chi lớn hơn ngơ ngác hỏi nhau... thế là thẳng lỏi ấy cũng có ".thớ ..!"đấy chứ ..
Cuộc sống bỗng chơt thay dổi khi mà con nhà nghèo nay có thêm công việc làm không còn đi hốt rác hay đổ thùng cho hàng xóm láng giềng... mà nay thì ;.. thấy chưa.. đã bảo mà !.. giờ thì chúng mày hết chải đầu bóng nhoáng đi xe đạp chiều chiều rình mò chim gái nữa đi... mai mốt thì đến lau giày đánh xi cho nó nghe chưa !!
Còn tôi vẫn là tôi thé nhưg khi mà cô tauf tóc dỏ khi thấy lính tây dơ tay lên chào.. và vài tiếng nói tiếp theo... rồi lại còn vào trại lính Intendance đẻ lấy mandat đi lĩnh tièn cũng thấy bọn lính da trắng răm rắp giơ tay lên chào... Kể từ đó cô tauf tóc đỏ và ông anh của cô ta thay đổi cái nhìn và trịnh trọng o bé mỗi khi cần dược nhờ vả.. Đồng tiền cũng vậy nay được mát tay hơn.. cơm nước cho gia đình thì có gia đình của chủ nhà nấu cho ăn.. ông chủ nhà cũng đã biết là cái thằng bé còm nhom ngày xưa nay nó đang dược ông xếp thương hại.. và con gái của xếp thường đi xe đạp sánh đôi cùng thàng Sếu mỗi buôi đi học và về....
Nhờ đó mà kẻ gõ bài này được lôi cổ đi dự những bữa cơm của bọn Tàu buôn ở phố hàng Buồm.. rồi đén những chuyện thường tình giúp đơ cũng đến tai... thế là cái gia đình của cô Út Liểng nay thì quí hoá cái thằng Sêu này lắm.. mấy đứa cháu đau ốm thì nay đã có chú Út chăm lo.. bà chị daau cũng đi vào nhà thương Đồn Thuỷ đẻ nhờ chú Uts chữa bịnh.. đó là cơm Tàu còn nhà Tây thì căn vila trong ngõ hàng Kèn gần bên sở Mật Thám.. nay cũng ddax dành chỗ cho thàng Sếu mỗi khi phải di trực khuya về có chỗ nghì và học bài... công truyên đi vào nề nếp rồi lại được đến chăm nom cho cái bịnh viện mini của bs Role ở góc hàng Kèn và JaureGuiberry- Ngưỡng trường Toản.. lại có thêm tiền
Bầm tính vốn nghịch ngợm... nhát quỉ.. nhì ma và thú 3 là học trò... mà lại là sinh vien trường thuốc... nghịch thì phải xuống đến khu nhà xác ở gần viện Pasteur.. chỗ bãi tập cua lính nhảy dù.. Nhưng cũng nhờ nghịch ngơm thé là lại dược hoc nhiều về những bộ máy của thân thể con người.. xin cảm ơn những than xác vô danh đã cho kẻ gõ bài này học và hiểu được bài giảng về thi thể con người.. một làn nữa xin cúi đầu ta ơn những người đax nằm xuống ngay trước mặt nay đang thâm đen và mùi hăng hắc của formol và ether...
Những bước đầu dời từ một thằng bé nhà con một giàu có địa chủ rồi chợt rơi xuống khỏi đài danh gai vọng tộc( 1945) rớt xuống thằnh thằng nhỏ thát tểu nơi xó chợ tìm chiếc lá bánh vưt bỏ dẻ làn tìm kiếm hạt cơm rói còn sót lại... rồi twf đó trời thương và tổ tiên phù hộ đã đứng lên(1947) đứng ngay lên thẳng bước vượt qua gian lao vất vat(1952) để rồi có (1953) những lói đến tương lai rộng mở sau này... như dã gõ...
Sang đén Pháp 1955, sau khi Yvonne bị tai nạn giữa 2 làn đạn Quốc gia và Bình Xuyên.. theo học ở Bỏrdeaux (1956-1959) nay thì đến ở lâu đài phong kiến của dân da trắng..và uống ruợ nho... cùng các cô đầm thơm phức.. nhưng công việc chưa xong.. lời dạy của Mẹ lại như đâu đây nhắc nhở... 19959 lên Paris và vào Sỏrbonne .. nơi kinh thành hoa lệ.. ăn choi thì dễ mà học hỏi thì khó.. khó không phải vì bài vở mà khó vì các cung cách ăn chơi nơi phố thì quan liêu kiểu cách.. Cũng nhờ gia đình bố mẹ nuôi ông bà Bernard gởi lên cho bà Dì nuôi thằng cháu khác màu da.. giữ trọn đạo làm người như Mẹ car dã dạy dỗ trong những năm xưa.. Dì Francoise thương và coi như đứa cháu.. lị thêm một lần nữa được các cô đầm da trắng mắt xanh nhìn đến níu chân.. cũng may sao lại gạp được chị G.Ngọc... chị nay đang làm giáo giảng vien của phan khoa Văn chương Pháp.. Chị G.Ngọc ngày xưa khi còn ở haf nội.. chị đã là người hăng hái hoạt động trong phong trào Truyèn bá Quốc ngữ và có mỹ danh là cô Tú Thanh Vân....Hai chị em nay sống chung cùng bà Dì Fr. cũng là Giảng vien chuyên ngành GynOb của bv Trung ương (sau này là Pampudou).. Mấy Dì cháu hẹn nahu tụ tập tại một nhà hàng cao lâu của Tù ở Q5.. cũng nơi này lại dược biết đến gia đình bà thứ phi Mọng Điệp rồi đến triều đình Hậu Nguyễn và ông vua Bảo đại... đúng là truyện thế gian... tời gian cũng vấn trôi maull... ăn cơm Tàu ở nhà Tây và cuộc đời thay dổi cho đến bây giờ cũng vân còn những điều tiếng âm vang từ xưa vọng lại... con tiếp.../. NH và nmq
Bookmarks