Thương Hận
Tôi đă gửi tặng em niềm thổn thức
Của con tim day dứt chuyện ngày xưa
Em có nh́n, có thấy, có xem chưa?
Mà sao chẳng gió lùa qua đêm lạnh!
Khiến ḷng tôi vấn vương từ năm tháng
Phải vật vờ, lăng đăng giữa mây sương
Trên lờ trôi khuất bóng, dưới gom buồn
Canh vắng lặng bên đường từng giọt nhỏ
Ánh long lanh loang tan vào cây cỏ
Như nỗi ḷng ṿ vơ tự phôi pha
Trăng ửng sáng rồi ch́m khuất nẻo xa
Khung nhạt tối vẫn là khung nhạt tối
Phải chi đừng có nghe lời em nói
Chuyện con đ̣ neo ngóng khách về đây
Th́ hôm nay đâu có một ṿng tay
Ôm hồn đợi t́nh ai nơi dĩ văng!
Thế mà sao giờ đây em yên lặng
Để người xưa trĩu nặng gót t́m xưa
Có phải chăng ánh tắt giữa trời khuya
Hay gối mỏi, đường về xa mờ mịt
Tôi vẫn biết đêm tàn trăng lịm chết
Sương đọng nhiều, rũ rượi lá ch́m đông
Đ̣ c̣n đâu, đă mục ră bên ḍng
Lưu luyến chỉ cho ḷng thêm vướng bận
Mảnh t́nh xưa nên thương hay nên hận
Thương hoa hồng rụng cánh bởi mưa bay
C̣n hận chăng! Hận chuỗi tháng năm dài
Em dơi mắt mà đây nào có biết!...
25/6/2016
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks