Cỏ và Hoa
Dấu chân trần em dẫm trên cỏ dại
Đồng cỏ mênh mông anh đă vun trồng
Để em về êm lối nhỏ chờ mong
Bước dịu ngọt ngă vào ṿng tay ấm
Dưới hiên nhà có anh đang trông ngóng
Em đi xa anh như ngẩn ngơ hồn
Tiếng hát buồn thăm thẳm giữa chiều buông
Anh mỏi mệt chỉ mong ôm em ngủ
B́nh dị , b́nh yên .. có em là đă đủ
Thôi không mơ không mộng ảo huyền
Băo tố cuộc đời hai ta hăy bỏ quên
Trở về lại với thơ ngây trong trắng
Em đứng ngoài kia tóc dài bay trong nắng
Áo trắng em đi cho trống vắng ùa về
Màu áo em như lan nở giữa sơn khê
Anh đứng ngắm nghe tái tê hạnh phúc
Về mau đi em có nghe tim anh đang thúc giục ?
Anh đă trồng xong sân cỏ đón em về
Nhẹ bước trần em đi giữa cơn mê
Nếu là mộng xin cho anh hoài không tỉnh
Gió và mây đang dịu dàng t́nh tự
Cỏ và hoa đang âu yếm chuyện tṛ
Tựa cửa chờ em trong nhung nhớ , âu lo
Em về muộn chắc là anh đau tim chết
Về đi em, chơi nhiều rồi thấm mệt
Về ngủ ngoan bên gối có anh chờ
Cuộc t́nh ḿnh như muôn vạn lời thơ
Anh viết lại ầu ơ ru em ngủ
Bookmarks