Thơ Ngô Minh Hằng
Em đi trong nắng chiều vàng
Gió hôn tà áo, dịu dàng áo bay
Áo bay, áo trắng như mây
Tóc em xanh một ḍng đầy như sông
Hương chiều thơm giữa nắng trong
Thơm như hương cốm hương hồng quê xưa
Như hương lúa chín ngày mùa
(Ngày quê hương vẫn c̣n chưa đỏ trời !)
Em đi, bước mộng chơi vơi ...
Hụt chân, tỉnh giữa quê người. Mộng đau...!
Cắn môi, tím vết thương sầu
Vẫn em, mắt lệ nguyện cầu cho quê
Vẫn em, mộng một ngày về
Nhưng c̣n anh để trọn thề đó không ?
C̣n anh với chí tang bồng ?
C̣n anh xây mộng non sông vàng cờ ?
Cho em đi trọn đường mơ ...
Giấc vui, tỉnh giữa cơi bờ Việt Nam !
Ngô Minh Hằng
Bookmarks