Tôi mồ côi cha năm hai tuổi,
Mẹ tôi thương con không lấy chồng.
Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải,
Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.
Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ,
Ngày ấy tôi mới lên năm,
Có lần tôi nói dối mẹ.
Hôm sau tưởng phải ăn đ̣n,
Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn,
Ôm tôi hôn lên mái tóc:
- Con ơi! Trước khi nhắm mắt
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một người chân thật.
- Mẹ ơi ! Chân thật là ǵ ?
Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
- Con ơi một người chân thật
Thấy vui muốn cười cứ cười,
Thấy buồn muốn khóc là khóc.
Yêu ai cứ bảo là yêu,
Ghét ai cứ bảo là ghét.
Dù ai ngon ngọt nuông chiều,
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao dọa giết,
Cũng không nói ghét thành yêu.
Phùng Quán
Bài thơ Lời Mẹ Dặn của Phùng Quán, tôi đă dạy cho các em học sinh lớp 4 Việt Ngữ, mong các bạn đón nhận .
PY
Bookmarks