Một câu chuyện khác liên quan tới chuyện “cát hung” tại bệnh viện Đống Đa. Ai cũng biết tại bệnh viện Đống Đa hiện vẫn c̣n một ngôi nhà nguyện của tu viện. Trước kia, đây là nơi các linh mục, tu sĩ Ḍng Chúa Cứu Thế dùng để cầu kinh vào các thời khắc đă định trong ngày. Đây cũng là nơi mỗi ngày diễn ra nghi lễ “tế trời” để cầu cho quốc thái dân an.
Từ ngày chính quyền biến tu viện thành bệnh viện, để che mắt thiên hạ, người ta lấy tấm Quốc huy che kín bức tượng chịu nạn.
Phía dưới tấm Quốc huy, người ta giương lên ḍng chữ đầy tự đắc: “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”. Người ta lấy cái muôn năm của phàm nhân để che đi cái muôn đời của Thượng Đế. Ngạo nghễ quá trời! Ngay sau đó, họ
bắt đầu biến ngôi nhà nguyện thánh thiêng thành chốn vui chơi giải trí. Họ chơi bóng bàn, cầu lông và thường khi vào những dịp thuận tiện họ biến ngôi nguyện đường năm xưa trở thành một sàn nhảy với những âm thanh chát chúa, với khói thuốc, rượu mạnh và một thứ ánh sáng quyến rũ của
một quán bar tân thời.
Đây là những bức h́nh chúng tôi chụp một cách t́nh cờ nhân dịp chúng tôi tới thăm một bệnh nhân tại bệnh viện.
Từ cách xa khoảng 300m, chúng tôi đă nghe thấy tiếng nhạc xập x́nh át cả tiếng xe cộ lưu thông tại Phố Nguyễn Lương Bằng. Anh đèn sân khấu thoát qua khung cửa sổ trên những khung sắt cách điệu h́nh thánh giá nhạt nhoà, tạo nên một cảm giác sờ sợ. Tiếng nhạc xập x́nh mời gọi khiến chúng tôi hết sức ngạc nhiên. Mấy người bạn cùng đi thắc mắc tại sao
giữa bệnh viện lại có một sàn nhảy với âm thanh kinh hoàng như thế. Trên sàn, từng cặp nam nữ quện lấy nhau. Có những cặp toàn nữ hoặc toàn nam. Có những vị tuổi đă về chiều. Có điều chắc chắn họ không phải là vợ chồng và cũng chắc họ không phải là người yêu. Trên bàn, những chai rượu mạnh uống dang dở. Mùi khói thuốc cộng với mùi mồ hôi hoà quện trong một không gian hẹp tạo nên một cảm giác khó tả. Anh bạn bệnh nhân của chúng tôi chỉ c̣n biết lấy hai ngón tay nhét chặt vào lỗ tai ḿnh.
http://www.vietlandnews.net/forum/sh...272;iển’
Bookmarks