Chiếc áo dài với phần trên ôm sát tấm thân thon thả của phụ nữ để hai tà bay lửng lơ cuốn quít theo làn gió trông thật thơ mộng, thật trữ t́nh đă là nguồn cảm hứng cho biết bao tâm hồn nghệ sĩ, phong phú hóa kho tàng thơ, văn, nhạc, họa, nhiếp ảnh trong nền văn học nghệ thuật Việt Nam như cố thi sĩ Nguyên Sa đă ngất ngây gửi hồn trong hai tà áo người t́nh:
Có phải em mang trên áo bay
hai phần gió thổi một phần mây
hay là em gói mây trong áo
rồi thở cho làn áo trắng bay ?
Nguyên Sa
('Tương Tư')
C̣n Nguyễn Tất Nhiên đă hănh diện đề cao nét trang nhă, đài các của tà áo dài Việt Nam đáng là đại diện cho sắc phục phương đông.
Tháng giêng em áo dài trang nhă
Tỉnh lỵ c̣n nguyên nét Việt Nam
Đài các chân ngà ai bước khẽ
Quyện theo tà lụa cả phương đông
Nguyễn Tất Nhiên
('Tháng Giêng, Chim')
Khoảng trời xanh với những mộng mơ lăng mạn ươm kín sách vở học tṛ cùng tà áo dài trắng trinh nguyên đă được biết bao tâm hồn thi nhân chở chuyên tâm sự như nhà thơ Luân Hoán đă một thời vướng mắc suy tư, để rồi dù ḍng đời trôi chảy ông vẫn không quên những ǵ đă xảy ra nơi sân trường mắt biếc:
em có nhớ trong sân trường bữa ấy
giờ ra chơi em phơi nắng chiều đông
gió bấc khô làm đôi má se hồng
cùng chúng bạn em ngồi quanh gốc phượng
tà áo trắng xoè như đôi cánh lượn
trải dịu dàng trên cỏ mượt mà xanh
Luân Hoán
('Trong Sân Trường Bữa Ấy)
Và Bảo Cường cũng cùng một hoài niệm như Luân Hoán đă chắt chiu trong ḷng bao kỷ niệm xa xưa của thời áo trắng:
Ngày xưa áo lụa tung bay
Tóc em theo gió vờn mây cuối trời
Trường Tiền áo trắng tinh khôi
Em nghiêng nón... giấu nụ cười làm duyên
Bảo Cường
('Áo trắng ngày xưa)
Trong khi Thanh Trắc Nguyễn Văn đă nhẹ nhàng trách hờn người yêu bé nhỏ của quăng đời học tṛ đă vội quên tháng ngày xưa cũ, quên con đường dẫn lối đến trường, t́m vui nơi bờ bến lạ.
Con đường xưa đi học
Hai đứa giờ hai nơi
Em theo người xứ la.
Anh lưu lạc phương trời.
Em quên thời áo trắng
Rơi nỗi buồn đâu đây
Con đường anh trở lại
Thăm thẳm một màu mây.
Thanh Trắc Nguyễn Văn
('Con đường xưa đi học')
Thường khi nói đến tà áo trắng rất nhiều người nghĩ đến mái trường thân yêu, đến phấn bảng học tṛ, đến tiếng ve gọi hè sang, đến hàng phượng vĩ với những bông hoa trĩu nặng thắm đỏ sân trường. Và màu đồng phục cho nhiều trường trung học nữ ở Việt Nam thường là màu trắng. Nhưng cũng có một số ít trường chọn màu xanh. Và màu tím cũng được chiếu cố.
Dù những tà áo dài trắng được ca ngợi nhiều trong thi văn thật sâu đậm nhưng điều này đă không làm xóa mờ nét dáng thanh dịu của tà áo dài xanh biêng biếc mà bao thi nhân, nhạc sĩ cũng đă hoà tiếng ḷng của ḿnh trong từng cơi thi tứ diệu vợi như nhà thơ Mường Mán đă thố lộ tâm t́nh khi nhớ về những ngày xưa cũ.
Mùa cốm xa rồi hương c̣n đây
Sâm cầm về đâu cánh nghiêng trời
Biếc xanh tà áo em qua ngơ
Gói cả sông hồ thương nhớ ai.
Mường Mán
('Với Xuân Hà Nộí)
Thử ṿng quanh thế giới âm nhạc, qua những nhạc phẩm Áo Lụa Hà Đông (Ngô Thụy Miên), Ngàn Thu Áo Tím (Hoàng Trọng), Tà Áo Cưới (Hoàng Thi Thơ), Tà Áo Tím (Hoàng Nguyên), Tà Áo Trắng (Trần Ngọc Lân), Tà Áo Đêm Noel (Tuấn Lê), Tà Áo Em Bay (Nguyễn Dũng) v.v. chúng ta hẳn sẽ thấy một số nhạc sĩ đă chuyên chở ḷng ḿnh qua h́nh ảnh tà áo dài trong ḍng nhạc của họ. Đặc biệt nhạc sĩ Đoàn Chuẫn đă đưa h́nh ảnh 'tà áo xanh' vào cung phím rất nhiều. Đối với nhạc sĩ, màu xanh biểu tượng cho những ước mơ, cho những đợi chờ, cho từng gợi nhớ chấp chới trong từng tiết điệu âm giai.
Anh mong chờ mùa Thu
Tà áo xanh nào về với giấc mơ
Mầu áo xanh là mầu Anh trót yêu
Người mơ không đến bao giờ
Đoàn Chuẩn- Từ Linh
('Thu Quyến Rũ')
Với bao tà áo xanh, đây mùa thu,
Hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ,
Lá vàng, từng cánh, rơi từng cánh,
Rơi xuống âm thầm trên đất xưa..
Đoàn Chuẩn-Từ Linh
( 'Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay')
Em c̣n nhớ, anh nói rằng:
Khi nào em đến với anh,
Xin đừng quên chiếc áo xanh ...
Đoàn Chuẩn- Từ Linh
('Tà Áo Xanh')
http://chimviet.free.fr/quehuong/chung/hhgn050.htm
Bookmarks