Vâng, ngày tháng cũ thôi nhé . Bây giờ thì sâu bọ lên làm người, bây giờ có nghĩa là từ 1954 ...
Xin mời nghe lại
Hà Nội Ngày Tháng Cũ - Song Ngọc - Tiếng Hát Ngọc Hạ
Vâng, ngày tháng cũ thôi nhé . Bây giờ thì sâu bọ lên làm người, bây giờ có nghĩa là từ 1954 ...
Xin mời nghe lại
Hà Nội Ngày Tháng Cũ - Song Ngọc - Tiếng Hát Ngọc Hạ
"Thế nhưng chúng ta không tranh đấu, không dấn thân.. thì làm gì có cảnh .. sung rụng xuống miệng !! Chẳng lẽ há miệng chờ sung hay sao "
Vâng , phải vậy . Nhưng có bao nhiêu người ý thức được điều này ? Hay họ chỉ há miệng chờ sung Tự Do rơi vào miệng họ ?
Năm nay , có thể do thời điểm 50 năm , cũngcó thể nhiều việc đã sáng tỏ dưới trời Internet , nên các Lễ Tưởng Niệm Chí Sĩ Ngô Đình Diệm được tổ chức ở nhiều nơi hơn
Riêng về chúng tôi ở đây , để nhường cho các cộng đoàn khác làm đúng ngày , chúng tôi sẽ có Thánh Lễ cầu nguyện , và nghi thức tưởng niệm vào Thứ Bảy 9 tháng 11, 2013
Tinh Thần Ngô Đình Diệm sống mãi trong lòng dân tộc Việt : Không lệ thuộc ngoại bang
Thưa quí bạn,
Giờ này đây, Hà Nội đang là mùa cốm, muà hồng, muà cuả nhung nhớ...
Vân nương xin chép ra đây để quí vị cùng thưởng thức một số bài thơ xướng hoạ với chủ đề
HOÀI NIỆM THU XƯA cuả các nhà thơ đương thời :
HOÀI NIỆM THU XƯA[/COLOR]
Xướng
Khóm cúc hồi sinh chớm nẩy chồi
Vườn khuya lác đác lá vàng rơi
Trăng đêm lạnh lẽo treo đầu núi
Sương sớm đìu hiu trải cuối đồi
Tiếng nhạc trời rơi chiều tịch mịch
Mái nhà tranh cuộn khói chơi vơi
Đường làng văng vẳng vành khuyên hót
Cuộc sống bình an quá tuyệt vời!
Ca, USA 2013
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
THU NAY
Nương họa
Họa 1
Se se gío lạnh khó sinh chồi
Trong lúc sương khuya lác đác rơi
Trước ngõ lá đầy luôn lối xóm
Sau vườn cây trụi cả quanh đồi
Thu không vang vọng thôi không dứt
Tiếng sáo đảo chao ấy há vơi
Lối cũ đi về chừng mất dấu
Thân thương nhớ mãi chốn xa vời.
Thái Huy
MAN MÁC THU XƯA
Y vận Hoài Niệm Thu Xưa
của Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Họa 2
Hạ còn bịn rịn chửa thay chồi
Sao lá vàng thu vội vã rơi ?
Gió vẫn ngập ngừng chưa ghẹo lá
Mây còn lửng thửng vắt lưng đồi
Song thưa vòi vọi trăng vừa lú
Gác lạnh đìu hiu sầu có vơi ?
Lạnh đến loan tin thu sẽ tới ?
Thu xưa sao thấy đã xa vời !
Thục Nguyên
VA sept/17/2013
BỨC TRANH XUÂN
(Nương vận)
Họa 3
Mùa Xuân hoa lá lại đâm chồi
Đã hết ngày Đông lạnh...tuyết rơi
Mây trắng tung tăng trên đỉnh núi
Cỏ xanh gờn gợn cuối chân đổi
Trời êm hòa điệu- nhạc không dứt
Thuyền nhẹ theo dòng- sóng đã vơi
Cô gái đương thì cười chúm chím
Thế nhân hạnh phúc dâng cao vời!
Sep. 17th. 2013
motthoi
TRĂNG THU
Họa 4
Bẽn lẽn trăng thu chỉ mới chồi...
Sau làn sương mỏng lạnh lùng rơi
Lả lơi cành trúc theo chiều gío
Lụp sụp lều tranh ở cuối đồi
Sóng gợn lăn tăn thuyền trống vắng
Mây bay bảng lảng bóng đầy vơi
Gợi xa xưa ấy trong tâm tưởng
Cảnh sắc chao ơi khéo vẽ vời !
Thái Huy
THU NAY
Họa 5
Bao thu cây lá đã thay chồi!
Lối nhỏ đi về mến lệ rơi
Man mác sương mù che biển lúa
Nhẹ nhàng gió lạnh thoảng lưng đồi
Thương người thả bút lòng mong đợi
Nhớ cảnh say tình dạ chẳng vơi
Chốn ấy...giờ đây toàn lạ hoắc
Mình ta thơ thẩn- ngắm xa vời!
Trương Văn Lũy
Bình Thuận
VỀ THĂM QUÊ
Họa 6
Cây bưởi vườn nhà nẩy lộc chồi
Ven đường lã chã lá bàng rơi
Vầng dương lấp ló sau sườn núi
Lơ lững mây bay giữa đỉnh đồi
Biển cả mênh mông trông nước biếc
Buồn căng lộng gió ngó vời vơi
Vui chân bách bộ thăm làng xóm
Phong cảnh quê hương đẹp tuyệt vời
Hồ Hắc Hải
THU QUÊ
Họa 7
Mùa thu măng trúc sớm đơm chồi,
Tiếng nhạn lưng trời vang vọng rơi.
Gió lách qua mành nhà dưới núi,
Sương sa xuống cỏ lá trên đồi.
Dở dang nợ nước luôn đau đáu,
Lai láng tình quê mãi chẳng vơi.
Làng xóm đâu còn thu khói lửa,
Mà sao hạnh phúc vẫn xa vời!
Chánh Minh17 Sept 2013
HOÀI NIỆM THU XƯA
Họa 8
Bên thềm cúc trúc nẩy mầm chồi
“ Hoài niệm thu xưa” chạnh giọt rơi
Gió thả lá vàng mờ đỉnh núi
Chiều buông sương lạnh tối chân đồi
Đổi thay càng khổ than không ngớt
Cách mạng thêm sầu nhục chẳng vơi
Vận nước chưa yên còn khắc khoải
Mong ngày sum hiệp nghĩ xa vời./.
Lê Ngọc Kha
THU CẢM
Họa 9
Lất phất mưa ngâu cúc trổ chồi
Mành thưa điểm xuyết lá vàng rơi
Sông Ngân mây gió mờ Cung Quảng
Bến nước khói sương lạnh núi đồi
Ngõ vắng đìu hiu khi nắng nhạt
Quê nghèo tĩnh mịch lúc chiều vơi
Người xưa cảnh cũ buồn mam mác
Thu cảm lòng ta chạnh nẻo vời!...
Phùng Trần - Trần Quế Sơn
(Illinois)
THU ĐÃ VỀ...
Họa 10
Tiết trời thay đổi, cúc đâm chồi
Ngọn gió heo mây nắng nhạt rơi
Tiếng nhạn bơ vơ kêu trước ngõ
Rừng thu xào xạc chuyển sau đồi
Ngày lên sương lạnh còn giăng khắp
Đêm xuống lá vàng rụng chẳng vơi
Xóm vắng đìu hiu buồn viễn xứ
Chạnh lòng tưởng nhớ quê xa vời.
Ngô Văn Giai
Virginia (Oct 2013)
TÌNH MẤT
Họa 11
Hoa vừa e ấp. nụ ra chồi
Lá chớm phai màu, lác đác rơi
Thu đến , sương mềm giăng trước ngõ
Em về, áo mỏng đứng bên đồi
Hương đồng cỏ nội dường như mất
Bóng nắng hiên ngoài thoáng đã vơi
Gió lạnh len vào tim buốt giá
Thề xưa, hẹn cũ qúa xa vời!!!
Thy Lệ Trang
Massachuset
THU XA
Họa 12
Hơi thu dịu mát cúc đâm chồi
Lá chợt vô tình mấy chiếc rơi
Nắng nhạt nghiêng nghiêng cài vách núi
Mây thưa bảng lảng gác lưng đồi
Sương đêm thấm nụ hoa vừa hé
Gió sáng chao cành bướm cũng vơi
Cuối xóm hồi còi như xé ruột
Người đi để kẻ ngóng trông vời?
Thủy Lâm Synh
Sept. 19, 2013
THU CẢM
Họa 13
Vào thu giậu trúc biếc đơm chồi
Ảm đạm chiều tàn lá úa rơi
Sương bạc lơ thơ mờ dáng núi
Trăng vàng nhàn nhạt đậu lưng đồi
Sao khuya lờ lửng tầng mây phủ
Mặc khách mơ màng giấc mộng vơi
Thao thức thâu canh hồi tưởng lại
Nhớ thương cố quận chốn xa vời
Hồ Trọng Trí
Kim long, BRVT
THU SẼ ĐẾN
Họa 14
Trúc xưa tái hiện, nãy thêm chồi
Đón gió thu, sương lác đác rơi
Đã mấy mùa qua chờ hóc núi
Vì chưa đúng hẹn ngóng chân đồi
Mầm non lấp ló, chiều e ấp
Vạt nắng hanh khô dáng đã vơi
Có vẻ thuận mùa, trời bớt lạnh
Rồi thu sẽ đến - chẳng xa vời
Vĩnh Hoàng
GIAO MÙA
Họa 15
Ngoài sân khóm cúc mới đâm chồi
Hoa phượng cuối mùa lác đác rơi
Thu tới giăng sương mờ đỉnh núi
Hè đi chở nắng úa lưng đồi
Quê xưa cách trở quên nào đặng
Bạn cũ chia lìa nhớ chẳng vơi
Chiều ngóng mây trời trôi lảng đảng
Mà thương, mà nhớ đã xa vời !
Nguyễn Thanh Bá
THU ĐẾN
Họa 16
Thu đến cành cây hết nảy chồi
Lá vàng lơ lửng nhẹ nhàng rơi!
Mây đen nghìn nghịt che bờ cõi!
Sương trắng mịt mờ phủ núi đồi!
Gẫm hạ, quê nhà khô khốc cạn
Cảm thu, non nước khó khăn vơi?!
Đêm đêm thơ thẩn, hồn mơ mộng
Mơ mộng nổi trôi, lạc giữa vời!
Nguyễn Lộc Yên
Sept. 19, 2013
MÃI NHỚ
*Họa và phúc đáp t/giả bài: HOÀI NIỆM THU XƯA-
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt*
Họa 17
Lại một mùa cúc tím trổ chồi
Tóc đời thêm ít sợi xanh rơi
Xa xa sương trắng giăng đầy núi
Lãng đãng gió thu lộng khắp đồi
Chiều ngắm rừng thông loang bóng tối
Buồn len đáy mắt xót ngày vơi
Phương nao luân lạc - ai còn biết
Ta luyến tình xưa ... nỡ dứt vời*
* *
Ta tiếc tơ duyên - đứt giữa vời
Tháng năm thương tưởng mãi đầy vơi
...đã quen lầm lũi thân mưa nắng
Từng ẩn khó khăn - rẻo suối đồi
Ngữa mặt nhìn trăng thoang thoáng ngỡ
Vin cây hỏi lá ...khẽ khàng rơi
Cao Nguyên còn đó màu nâu đỏ
Cúc tím tha hương - có nẩy chồi ?!
Hải Thụy
THU NHỚ
Họa 18
Thu sang nỗi nhớ lại đâm chồi,
Nhớ cỏ cây xưa lá úa rơi.
Nhớ liễu thân mềm lay trước gió.
Nhớ trăng thu sáng tỏa lưng đồi.
Nhớ khuya thao thức lòng nhung nhớ,
Nhớ sáng âm thầm dạ chẳng vơi.
Thu nhớ tình thu muôn cảnh vật,
Tình thu sau trước chẳng xa vời.
Uyên Quang
19-9-2013
HOÀI THU
Họa 19
Thu ấy tình ta mới kết chồi
Vậy mà phút chốc lệ buồn rơi
Cho người ở lại mơ chăn gối
Để kẻ ra đi nhớ núi đồi
Với gót chinh nhân luôn trắc ẩn
Còn tình em gái chẳng sao vơi
Trách ai giờ nhỉ thôi đành chịu
Khó níu vàng bay bảo cố vời...
Từ Thanh Hà
HOÀI THU
Họa 20
Cúc vàng chợt nảy lá xanh chồi,
Báo hiệu Thu sang, chiếc lá rơi.
Gió cuốn vật vờ bên dốc núi,
Mây giăng lơ lủng cuối chân đồi.
Ước mơ ngày cũ còn chưa xóa,
Nỗi nhớ đêm dài ắt khó vơi.
Kỷ niệm vùi sâu trong ký ức,
Thương ai tựa cửa mắt trông vời!
Dương Hồng Kỳ
THU NHỚ
(nương vận)
Họa 21
Chiều thu man mát lộc đâm chồi
Lác đác mưa về xác lá rơi
Trước ngõ liễu buồn cong cành nhớ
Sau nhà trơ trọi ngóng quanh đồi
Thu nay u uẩn lòng tê tái
Nơi ấy niềm riêng dạ chẳng vơi
Lối cũ quay về thăm xóm vắng
Thầm thương ngóng đợi dáng xa vời.
PS: Bài thơ được viết riêng tặng cho người yêu đi nuôi cháu ngoại bên Cali. USA.
Camranh.22/9/2013
Thụ nhân HKV
THU VỚI THI NHÂN
Họa 22
Khóm cúc làm duyên chúm chím chồi
Sương thu ẻo lả nhẹ nhàng rơi
Lá vàng trêu gió vờn trên rẫy
Mây tím đùa trăng ướm đỉnh đồi
Nhớ nước ngậm ngùi ly rượu cạn
Thương nhà hờ hững chén trà vơi
Dang tay níu lại mùa thu cũ
Viết những vần thơ ý diệu vời...
Hoàng Gia Độ
HOÀI NIỆM THU XƯA
Họa 23
Lá rơi cành lại lộc đâm chồi
Thu đến rồi đi mây thoảng rơi
Lảng đảng mù sương buồn chợt mắt
Bâng khuâng mờ nắng nhạt qua đồi
Giao mùa không đổi tình đầy ắp
Chuyển tiết chẳng làm nghĩa cạn vơi
Hoài niệm để mà thương chuyện cũ
Bốn mùa sắp sẵn đợi người vời
Nha Trang,23.09.2013
Võ Sĩ Quý
CHIỀU THU XƯA
Họa 24
Rừng phong trơ lá ủ ươm chồi
Chờ tới đầu xuân tuyết hết rơi.
Thương cảnh hoang vu tràn khắp lối
Nhớ người cô lẻ khuất sau đồi
Hụt hững dấu chân đi chẳng đặng
Xuyến xao tâm trí nghĩ khôn vơi
Những chiều thu ấy đầy tình tự
Sóng bước bên nhau thật tuyệt vời (*)
Từ Thanh Hà
(*) Xin được dùng lại từ này của nguyên xướng.
THU NẦY MƯỢN DẤU CHÂN NAI
Họa 25
Thu nầy bạch cúc muộn đâm chồi
Muốn ngắm lá vàng lác đác rơi
Thạch thảo từng chùm treo vách núi
Hoàng mai mấy gốc tựa lưng đồi
Heo may hiu hắt không về tới
Chén rượu tủi hờn chửa muốn vơi
Mượn dấu chân nai tìm ngõ ngách
Người ơi sao nở trách xa vời
Phan Khâm
Thu 2013
NHỚ MÙA THU TRƯỚC
Họa 26
Ðông vẫn còn, cây đã nở chồi
Thu qua để lại những cành rơi
Lao xao mấy tiếng chim ghềnh núi
Róc rách vài con suối cạnh đồi
Nhẹ bước giữa trời lòng quạnh vắng
Se buồn trong cảnh dạ chơi vơi
Bao năm nuối tiếc mùa Thu trước
Kỷ niệm ngày xưa thật tuyệt vời
Trịnh Cơ
ngoại ô Paris 25/9/2013
THU VÀNG
nương vận
Họa 27
Vàng bay mô tá để trơ chồi ?
Tức cảnh sinh tình Lệ Đá rơi
Nắng đã nhạt nhòa trên đỉnh núi
Nai còn ngơ ngác dưới chân đồi
Trăng lên lúc tỏ khi thời tối
Mây chuyển khi đầy lúc lại vơi
Khơi dậy bao nhiêu là trắc ần
Thương nhà, nhớ nước quá xa vời…?
Thái Huy
9-26-2013
Last edited by Vân Nương; 05-11-2013 at 01:50 PM.
.. lâu rồi vắng bóng khá nhiều T/v.. chợt đâu lạc bước...
Kính chào T/v Vân Nương...
chiều Thu se lạnh, tấm áo len đan e ấp quanh mình.. đấy.. tháng Mười ta đã về..và hôm nay cũng là đầu tháng 11 dương lịch.. Tháng 11.. nào cách mạng 1/11.. nào Tổng thống và bào đệ bị ám hại 3/11-63.. rồi chút nữa quên.. ngày 2/11 lễ Chiên sĩ trận vong Lúa nếp non con gái, gặt đem về.. đập sẩy sàng, rang sơ. chà.. xát.. rồi mẻ cốm thành hình.. nào cốm vón.. cốm rời .. đến lượt đổ vào thúng nhỏ.. đầu gánh bên kia.. nào lá khoai để giữ ẩm.. lá sen để gói. . không thể thiếu.. chùm rơm non xanh xanh để buộc.. chiếc đòn gánh một đầu cong như cái dấu hỏi (?).. khoác tấm áo tứ thân màu nâu non....bước chân rảo mau vào thành phố
Gảo tám soan nào cơm mới.. lúa thơm Mễ trì.. gặt hái xong.. còn lúa sót ngoài đồng , đàn chim ngói kéo về lũ lượt..quả hồng nước vỏ mỏng đã chuyển màu xanh vàng sang da cam ửng đỏ..
Hồng cốm tốt đôi. quả chuối tiêu trứng cuốc thoảng hương thơm đầu gió . Cô gái ngoan đến tuổi dậy thì.. chàng trai hí hửng nghênh ngó.. hàng xóm có cô nào đương e thẹn đợi mắt xanh.. tiếng gõ cữa của bà hàng xóm sang chơi.. làm biết bao hồi hộp..tháng của đánh tiếng.. của bà mối lo chuyện giao duyên.. cưới hỏi .. tháng tám đến tháng mười ta.. tháng một.. tháng Chạp đến nơi.. thời gian trôi mãi có chờ đợi ai !!
Tình tự quê hương.. hay dĩ vãng cuộc đời cũng từ đó.. biết bao giờ trở lại chốn xưa.. để nhìn lại hình ảnh thanh bình của quê nghèo.. của hồn nhiên thanh thản. Tiếc thay !!
... ai về chợ huyện Thanh vân... hỏi thăm cô Tú đánh vần được chưa !! ./. nmq
Thưa quí Bạn, bài này dược gõ bên Saigon thuở ấy.. thé nhưng bị cọp ăn mất.. nêm nmq gõ lại bên ni xem cọp no chưa !!
.. Đêm hôn qua, cụ Khả trở cơn nguy kich, sau khi chích 1 mũi thuốc cầm đau... Cụ đã ngủ yên.. lúc bấy giờ cũng khoảng 10 giờ khuya, chợt có phôn từ Mississ gọi lên bảo mở máy .. nmq vội mở máy và nối đường VoIP.. màn hình hiện rõ cảnh gia đình.. đông đủ ngũ long hiệp nữ... các bà đang khúc khích cười, bắt một em nhỏ cầm tấm khung hình giơ lên cho Q xem rồi hỏi ;
... anh ơi.. cái thằng bé nào trong hình vậy.. anh ?? rồi hỏi tiếp ... anh có quen thằng bé này không vậy ??
... nhìn tấm hình mà em nho đưa lên cho xem.. rồi nhìn thằng bé.. sao mà nó giống thế !! mà nó lại giống thằng Q lúc còn nghèo.. 17, 18 mà gầy như con mắm.. cái mũ nồi chùm hụp .. đi gánh nước mướn..!!
... à mà còn cái bà già đứng cạnh nữa?? anh có quen không ?? .... nhìn một lúc... rồi...
A Liểng.. A Liểng có phải không ?? hai mắt của Q cay xè.. như ướt.. còn bên kia...
Quốc đấy hả ?? Quốc ơi.. Liểng đây mà !!! lâu qua nhỉ !! bao nhiêu năm rồi.. 58 năm rồi phải không ?? cám ơn trời Phật.. cám ơn tổ tiên để chúng mình ... tất cả lại nhìn thấy nhau !!.. rồi nức nở....
Hôm Chủ nhật vừa qua.. ngũ long hiẹp nữ đòi đi ăn sáng.. ở nhà hàng Tàu.. các bà đang tíu tít chọn món của xe đẩy đến mời thì bàn bên cạnh cũng có khách tràn đén.. kéo ghế ngồi ... vô tình làm rớt áo.. bà bên này cũng vội đứng lên nhặt.. bà bên kia cũng vội cúi xuống lượm.. cả hai cùng trố mắt.. cùng sững sờ.. rồi cất tiéng; chị Bích Thạch.. ủa chị Liểng.. rồi cùng oà lên khóc như trẻ thơ .. mấy ngươi chung quanh ngạc nhiện.. đều quay lại nhìn...
Một người quay về bên kia nói bằng tiếng Phổ thông.. còn người quay về been này nói tiếng Việt...
à.. thế ra là quen biết lâu năm... B Thạch, Giang Ngọc là người Hà nội cùng quen A Liểng.. còn gọi là .. con Tau tóc đỏ... biệt danh.. giờ đây sau bao nhieeu cách trở lại đoàn tụ về một mối Misissauga.. Hơn nưa, sợi giây thân tình tưởng như đứt đoạn lại được nối lại trong tình một nhà..
A Liểng đã đưa cháu nội về trình diện gia đình, sau cuộc tình ngắn ngủi vài ngày.. Q đa để lại cho Liểng giọt máu quí báu... và nay là đứa con trai bê tấm hình của ông nội mà Liểng còn giũ được...
Tường Vân vui lắm..các chi em B Thạch.. Giáng Ngoc,,Hương và Phượng Hồng đều vui mừng dón nhận rồi đến đàn trẻ cháu chắt ở nhà cũng hân hoan chào đón người thân... Tuy nhiên đang đe doạ...
... Trông tưởng là gà sống thiến ai ngờ là gà chọi... co con rơi mà nín thinh dấu biến.. chuyến này ông lão về... phải hỏi cho ra... xem còn dấu ở đâu nữa... để chị em chúng tôi đem về nuôi....
Chợt Giáng Ngọc lên tiếng ; thế các chị có thấy nhà nào có con cháu đông vui.. buổi chiều về đầy một nhà.. tíu tít như đàn gà.. rồi đến bữa cơm.. đông như ở nhà hàng... tiếng mời cơm vang vang.. các chi có thấy hạnh phúc nào hơn không ?? .. Đó là cái vui cho tuổi già của chúngminh đấy.. cảm ơn trời.. nmq
Những người bán nước ở Hà Nội
Giữ một Hà Nội xưa
Họ là những người bán nước được hiểu theo nghĩa đen cùng đời sống chật vật, vất vả, đội mưa chịu rét để bán mươi ly nước sấu, vài quả cóc dầm hay vài ngao thuốc lào, vài bát chè xanh để sống qua ngày. Trong hương vị ly nước của họ thấp thoáng bóng dáng của một Hà Nội xưa và tiếng leng keng tàu điện cùng năm cửa ô của một thời xa vắng. Cuộc đời lao động vất vả của họ chứa đầy thi vị của một người Hà Nội lịch lãm, chịu thương chịu khó và giàu lòng tự trọng. Điều ấy bây giờ tưởng như đã quá hiếm ở xứ sở này.
Bà Hương, một người bán nước sấu lâu năm bên bờ hồ Tây kể với chúng tôi rằng trước 1980, bà là một công chức nhà nước, nhưng sau đó không lâu, bà cảm thấy mệt mỏi với kiểu làm việc lương ba đồng ba cọc mà phải đội trên đạp dưới, người có chữ, trí thức phải chịu nhẫn nhục để làm những việc lặt vặt trong văn phòng, còn kẻ học hành chưa vỡ chữ thì lại làm quan to, sai khiến lung tung, kệnh cỡm, hợm hĩnh… Bà thấy mất niềm tin, hết muốn làm việc, bỏ ngang việc, cũng chẳng cần xin xỏ gì và cũng chẳng cần cầm lấy một đồng chế độ nào, nghĩa là bà trắng tay khi thôi việc. Sau đó, bà nghĩ đến chuyện hái những quả sấu trên các con phố Hà Nội để ngâm nước, bỏ mối cho nhiều người cùng bán với bà.
Vài năm sau, mối nước sấu của bà Hương càng lúc càng đắt khách, nước sấu trở lại thời thịnh vượng của nó. Vì khi nói về Hà Nội, không thể không nói về những bờ hồ cùng ly nước sấu chua ngọt, dịu và mát lạnh. Cuối cùng, người ta kéo nhau ra bán nước sấu, kéo nhau đi hái sấu về ngâm và phong trào bán nước sấu nổi lên, cái thời nhẹ nhàng, đằm thắm của ly nước sấu ven hồ bị mất dấu, thay vào đó là sự chộn rộn, chợ búa của nước sấu Hà Nội bây giờ. Tuy vậy, bà Hương và một số người bạn từng bán nước sấu lâu năm của bà vẫn cố gắng giữ riêng cho mình một phong cách riêng, giữ nét Hà Thành một thuở.
Cái nét Hà Thành một thuở được bà An, năm nay 60 tuổi, bạn của bà Hương giải thích đó là không chém khách, dù là khách thập phương hay là khách đồng hương thì vẫn phải làm sao cho khách thấy yêu Hà Nội mà tìm đến, mặc dù bà An không làm việc trong ngành văn hóa Hà Nội, nhưng bà vẫn ý thức được rằng trách nhiệm giữ một Hà Nội đẹp, thanh lịch và đáng yêu thuộc về bà, nó không phải của riêng ai, đó là chưa nói đến các quan chức, có lẽ họ bận bịu với hối lộ, tham nhũng, gái gú gì đó nên họ không bận tâm đến Hà Nội xưa, còn với những người bán nước sấu như bà, Hà Nội xưa là một thiên đường.
Thiên đường và địa ngục
Quán nước sấu, nước trà ở Chùa Trấn Quốc Hà Nội, ảnh chụp trước đây. RFA PHOTO.
Cái thiên đường Hà Nội xưa mà bà An muồn nói đó là nét vui hiện ra trên gương mặt của khách mỗi khi họ ngồi uống nước sấu, ăn kẹo vừng, ngắm phố và vui vẻ vì giá nước rẻ, ngon, cảm giác vui giúp họ thấy người Hà Nội thân thiện và đáng yêu, sẽ còn quay trở lại thăm Hà Nội. Nhưng, cái thiên đường đáng yêu đó đôi khi thoáng qua trong chốc lát rồi vụt tắt bởi âm thanh chát chúa của còi hụ xe công an và những tiếng quát tháo, những gương mặt dữ dằn. Đã nhiều lần bà An gạt nước mặt lội xuống hồ để sục sạo tìm vớt mấy chiếc hủ, chiếc mẹt bán hàng vì nó bị công an vứt tất cả xuống đó.
Bà An buồn rầu nói: “Hôm nào đắt hàng thì bán hết lọ này, hôm nào ế ẩm, vắng khách thì 3 ngày mới hết. Hết một lọ thì lãi được khoảng 70 ngàn đồng, khoảng 15-16 ly. Thế thôi, vì những ai chụp ảnh thì họ mới ra đây còn họ ngồi hết ở hai bên cửa chùa. Bác ngồi xa ở đằng này thì bán rẻ hơn một chút, để người ta nhớ nhiều lần người ta sẽ tới.
Kể cả học sinh hoặc những người đi du lịch, một năm họ đi du lịch một lần, hoặc hai, ba năm người ta đi một lần, người ta nhớ mình người ta về thôi. Có cái đặc điểm là như thế. Mình bớt đi một miếng thì người ta nhớ tới mình thôi. Năm nay bán khó khăn lắm! Nói chung thì bên hàng kia họ bán cũng được, họ có người nhà làm công an, nó không bị bắt mấy, nó có bị bắt cũng chỉ là bắt cho người chung quanh không nói gì còn về thì nó lại lấy được đồ về, không như mình…!”
Bà An nói thêm rằng với cái nghề bán nước sấu, kẹo vừng mỗi ngày chỉ kiếm được từ 50 ngàn đồng đến 100 ngàn đồng của bà, đôi khi cũng cần có thế lực. Như bà, chẳng có thế lực nào giúp đỡ nên vất vả vô cùng, phải ngồi ở góc khuất, không dám mời chào khách, bán với giá bằng nửa người ta, nước sấu cũng ngon và chất lượng, sạch sẽ hơn nhưng chẳng kiếm đủ sống. Vì những người ngồi ngay trước cổng chùa Trấn Quốc, cách bà không bao xa đều có công an che chở, chỉ cần bà mời chào một tiếng thì bị công an dẹp ngay, bởi bà làm chướng tai gai mắt những người kia, mà họ đều có người nhà làm công an.
Không những thế, có lần, bà An cảm thấy không thể sống nổi vì bị rượt đuổi thường xuyên, phải chuyển sang bán chè đậu, gánh đi dọc các con phố mà bán, nhưng cũng không yên, hễ đã bị công an chiếu rồi thì đằng nào cũng không thoát. Riết rồi thành mệt mỏi, chán chường và liều lĩnh, bây giờ, bà An cảm thấy không sợ công an nữa, nếu cần, họ cứ ném, cứ đổ của bà đi rồi bà sẽ sắm gánh hàng khác mà bán. Vì bà luôn tin rằng người Hà Nội lịch lãm một thời vẫn còn rất nhiều ở Hà Nội, họ sẽ lên tiếng bảo vệ những người lao động nghèo khổ như bà.
Bà An kể thêm: “Có lần bỏ nghề thì đi bán rau, bán rau không có chỗ ngồi đâu. Sau công an đuổi quá thì bỏ không bán rau, thế là về mới nấu chè đỗ đen gánh rong. Mới đầu cũng không có chỗ ngồi đâu. Gánh rong đi bán chè, một nồi đỗ đen, một ngồi đỗ xanh một gánh. Sau đó có mấy bà đi tập thể dục buổi sáng họ nhìn thấy họ bảo mai bà ra đây mà ngồi, chứ gánh rong không gánh nổi đâu. Đó là chưa kể lâu lâu nó đổ nguyên gánh chè của mình xuống hồ, nó bảo thế xem mai có gánh nữa không? Mấy đứa này (những người ngồi bán được công an bảo kê) nó biếu tiền công an để bắt mình.”
Hà Nội vào Đông, những người đàn bà ngồi thu lu ở một góc phố nào đó hay ở bờ hồ lạnh lẽo bán nước kiếm sống qua ngày, cuộc sống chật vật, được chăng hay chớ của họ lại mang âm hưởng gì đó rất Hà Nội. Những tiếng rao, những tiếng mời chào của họ như khảm vào Hà Nội một thanh âm khác cất lên từ những bi thảm kiếp người. Một kiếp người cần lao giữa lòng thủ đô!
http://www.rfa.org/vietnamese/vietna...013151526.html
Nhạc Chủ Đề Nguyển Đình Toàn (1970)
- Hướng Về HàNội - Duy Trác
nơi đến văn hoá lấn chiếm thì.. thật là xấu hổ. những căn nhà xây cất ngay ngắn... đẹp đẽ.. bỗng dưng thò ra một cái lồng bằng sắt treo.. lấn chiếm không gian.. nới đầu thì vài chậu cảnh.. sau rồi đến bếp đun.. lâu ngày kê thêm tấm ghế ngựa ( phản).. thế là một chỗ ở.. đi ở dưới.. coi chừng lãnh đủ nước dơ !!
Thời kỳ 1947-1954.. muốn sửa chữa nhà đều phải xin phép ty Vệ sinh thành phố Hà nội.. sẽ có Cảnh binh và giám định viên đến xem xét.. đôi khi còn phải có bản vẽ.. nếu không.. thì đừng có làm.. Không có nạn phong bì.. bia bọt cho qua.
Còn tệ nạn bán hàng rong.. không có nhiều, và cách đội thúng hàng hay cắp nách.. hay như gánh.. cũng sạch sẽ.. người bán hàng thu gom rách cẩn thận.. nhất là không bầy bừa, không choán lối. giành giật
Vỉa hè ( trottoir) rộng rãi, chiều về đám con gái còn ra ngoài chơi nhẩy dây hay ô ăn quan..đánh đáo đập đáo măng. mà không vướng, cản bước đi của bộ hành.. xe đạp để trên vỉa hè thoải mái... chiều tối mùa hè... trong nhà nóng bức... còn mang ghế ra ngoài hè.. hóng mát.. tán chuyện.. hay nghe "sẩm" hát.. ./.
Vẻ đẹp suối Yến - chùa Hương mùa hoa súng
Vào dịp cuối tháng 10, tháng 11, du khách đến chùa Hương sẽ có dịp ngắm nhìn "tiên cảnh" trên dòng suối Yến nên thơ.
Du khách đến vãn cảnh suối Yến mùa này sẽ không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh những bông hoa súng đua nhau nở rộ trên mặt suối.
Khung cảnh này hoàn toàn khác với khung cảnh mùa Xuân ở nơi đây
Được coi hình suối Yến, thuỷ lộ đi tới Nam Thiên đệ nhất động.. phong cảnh thật hữu tình.. và nhà thơ trữ tình; Chu mạnh Trinh đã phải cầm bút..
Bầu trời cảnh bụt,
Thú Hương sơn... ao ước bấy lâu !!
Kìa non non..nước nước.. mây mây..
" Đệ nhất động..??" hỏi rằng.. ; đây có phải ??
Chu mạnh Trinh một thi sĩ khoa bảng.. nhưng lại trữ tình (có hạng ).. CMT làm thơ.. viết văn xuôi.. thật lãng mạn.. CMT cũng ngâm và vịnh Kim vân Kiều.. và trong bài văn xuôi.. ông tâm sự ; ta cũng nòi tình.. thương người đồng điệu..
rồi ông cũng mời các văn nhân khác cùng thi hứng tao đàn .. làm cho cụ Tam Nguyên Yên Đổ.. cũng phải phê nghay ;
...... thằng bán tơ kia dở dói ra ...
...... làm cho bận đến ;... cụ Viên già..
......có tiền việc ấy mà xong nhỉ ??
... thời trước ngày xưa; cũng thế a !!
Nói đến phong trào tham nhũng thì.. ( có lẽ) phát triển mạnh mẽ từ thời vua Lê chúa Trịnh.. rồi đến tệ nạn Kiêu binh đường trong.. đường ngoài tới Thế tổ nhà Nguyễn.. vì có lẽ thiếu tiền.. nên có nạn mua quan (phẩm hàm) bán tước ( hàn lâm)..Bị ăn thâm sâu vào máu nên đến đời Cộng sản thì....
tham tiền có lũ Công an
chơi sang có đám cán ông cán bà...
nghêng ngang là đám cán con..
ai kêu cán chỉ nhà giam kia kìa !!!!! hết gõ..
Trước đây khoảng 1 giờ đồng hồ, bài này đã gõ đăng, nhưng khi submit thì bị cán mạng " hẩu sực".. bây giờ gõ lại ./. nmq
There are currently 13 users browsing this thread. (0 members and 13 guests)
Bookmarks