Originally Posted by
nguyễn mạnh Quốc
bên saigon thuở ấy, T/v Tigon nói đến rượu.. và bên ni.. nmq cũng nhân chén rượu ly hương.. dũng cảm nhờ hơi men chuếnh choáng.. ngồi nói chuyện vui buồn cùng mấy Bà, câu truyện đó đây.. và rồi không biết nhập đề từ lúc nào.. miên man câu truyên đến thơ mới.. từ thời thơ của Hồ xuân Hương.. đến các thi sĩ.. những bài thơ hay, mà các thi sĩ thời đó làm ra để tặng nhau.. để ghi lại dấu ấn của một thơi (1890-1954 )..
Giáng Ngọc đưa ngay một đề thơ.. của hai người bạn, một bên là g/s Việt văn; Đoàn phú Tứ.. và nhà thơ Xuân Diệu.. XD làm thơ tặng Đoàn Phú Tứ ; V́ sao !!! ?? "sao" đây không phải là tinh tú mà là duyên cớ.. từ đâu .. do đâu ???
Bữa trước, riêng hai dưới nắng đào ,
Nh́n tôi, cô muốn hỏi..." v́ sao ? "
Khi tôi đến kiếm, trên môi đẹp..
Một thoáng cười yêu toả khát khao.
giáp mặt buổi đầu tiên,
Tôi đă đầy thân, giữa xứ phiền !!
Không thể vô t́nh, qua trước cửa..
Biết rằng gặp gỡ, đă vô duyên ??
Ai đem phân chất; một mùi hương
Hay bản cầm ca ?? tôi chỉ thương
Chỉ lặng chuồi theo gịng cảm xúc,
....Như thuyền ngư phủ; lạc trong sương !!
c̣n ba đoạn chót quư Bạn nào nhớ xin gơ tiếp.. ngày mốt nmq sẽ gơ//......
Thưa bác NMQ và các bạn,
Đoạn sau của bài thơ trên thì VN không nhớ,
nhưng nói đến Con thuyền ngư phủ thì Vn nhớ ngay đến Bài Ca Ngư Phủ cuả cố thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Vn xin chép ra đây,gọi là tiếp nối mạch thơ :
BÀI CA NGƯ PHỦ
Thơ Vũ Hoàng Chương
Mầu xanh cây lúa mờ pha cánh đồng
Hoàng hôn nhụộm úa thu già trên không
Mênh mông mây nước bềnh bồng
Thuyền trôi như nước hư không
Trời cao dìu dặt
Muôn sắc mây hồng
Ai xoè chiếc quạt mênh mông
Đỏ cháy non đoài
Vằng vặc phương đông
Chén vàng ai cất dâng mời
Ta say chén nguyệt tình ơi
Lời ca ta gửi xa vời thăm thẳm buồng thêu
Cầm ngang mái chèo
Buông theo giòng lạnh
Một con thuyền trong ánh tà dương
Hồn nương tiếng hát
Trôi dạt về đâu
Gió đưa giùm nhé qua lầu cô gái đài trang
Rằng : Ta vò võ yêu nàng.
Song hoa bằn bặt khép
Ngàn dặm trong tấc gang
Hỡi người thâm khuê lụa gấm son vàng
Đây một kẻ sinh tình áo lá
Cuồng vọng yêu nàng
Thao thức giữa trời cao nước cả
Dạo con thuyền ngư phủ ngược xuôi trường giang
Tiền thân một giấc huy hoàng
Đào nguyên còn lộng hào quang đến giờ
Hỡi người nhan sắc vô tình ấy
Ta đã lòng son cháy ược mơ.
Đắm say rồi nàng ơi.
Đắm say rồi nàng ơi.
Dừng chèo lên tiếng hát
Vang lừng trong gió phượng bay tìm đôi.
Ôi chiều nay
Bức rèm nhung tơ gác vàng xa xôi
Có vẳng nghe đôi lời ta bồi hồi.
Có gợn phong ba lòng ta gọi đôi
Đắm say rồi nàng ơi.
Đắm say rồi nàng ơi.
VŨ HOÀNG CHƯƠNG
Bookmarks