Chán ngán với thế sự, Tản Đà.. quay lại với tâm sự chính ḿnh.. Tống biệt..
một bài thơ mang phong cách tiếc nuối cho hư ảo.. mà người đời bảo rằng là không thưc tế....
Lá đào rơi rắc chon Thiên thai,
Suối tiễn, oanh đưa luống ngậm ngùi
nửa năm tiên canh
một bước trần ai ..
Ước cũ duyên thừa; cũng thế thôi !
Đá ṃn, rêu nhạt
nước chảy, huê trôi...
Cái hac bay vút tận trời
Trời đất từ đây... xa cách măi
cửa động..
đầu non..
đường lối cũ..
Ngh́n năm thơ than, bóng trăng chơi !!
Tản Đà có nỗi buồn của một thi nhân nặng ḷng hoài cổ..
Tản Đà đă dich thơ .. Hoàng hạc lâu của Thôi Hiệu thật sắc sảo.. nuột nà như một bức tranh thuỷ mạc mà nay được thổi hồn Nam hoá..
Hạc vàng, ai cưỡi đi đâu !
Mà đây Hoàng Hạc, riêng lầu c̣n trơ,
Hcj vàng bay mất từ xưa !
Ny trắng, bây giờ c̣n bay,
Hán Dương sông lạnh, cây bày
Đôi bờ Anh Vũ xanh đầy cỏ non
Qts bóng hoàng hôn..
Trên sông, khói sóng cho buồn ḷng ai !! Tản Đà
tt....
Bookmarks