TIỄN ANH TÔI THẮP NÉN NHANG
(Tin BÙI ĐĂNG THỦY ra đi )
Lòng tôi đau xót cách gì anh ơi ...
Quê đang lửa bỏng dầu sôi
Giang sơn tổ quốc cần người như anh
Cần người dũng cảm đấu tranh
Cần lòng tận hiến, trung thành, yêu quê
Tà quyền Việt cộng còn kia
Thì đời còn lắm chia lìa anh ơi
Xót anh, càng giận lũ người
Lòng lang dạ sói xé tơi sơn hà
Thủ tiêu anh kiệt tài ba
Giết người yêu nước thương nhà xót dân
Vì anh cương trực tinh thần
Nên loài thảo khấu cùm chân anh tù
Anh yêu đất nước, chúng thù
Vu anh phản động, hỏa mù, chúng giam
Trong tù, đảng rất dã man
Và anh chết để Việt Nam trở mình
Vì đời, anh đã hy sinh
Vì anh, sử Việt hiển linh nạm vàng
Tiễn anh, tôi thắp nén nhang
Hẹn ngày sông núi Việt Nam vàng cờ
*
Hỡi ai yêu mến cõi bờ
Nhìn vào hiện trạng còn chờ đợi chi
Đứng lên ngạo nghễ mà đi
Đừng do dự nữa kẻo khi muộn màng
Đứng lên mà cứu Việt Nam
Cứu cha mẹ, cứu họ hàng, cứu thân
Dựng cờ nghĩa, tuốt kiếm thần
Đền công mở nước trả ân xây nhà
Rửa hờn người chết hôm qua
Trong tù, thắm rừng già hoang vu
Đứng lên rửa mối quốc thù
Đứng lên phá sạch ngục tù ...Đứng lên
Ngô Minh Hằng
Bookmarks