Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (221)
Em Nào Phải Vậy Đâu Anh!
Em giận nhưng thời cũng rất thương
Hổm rày tất bật việc thương trường
Lo toan tính toán không ngơi nghỉ
Đă vậy anh c̣n chọc "tổn thương"
Ngẫm lại ngậm ngùi, hỡi dấu yêu!
Vạn lần xin lỗi tại hơi liều
Chớ nào muốn vậy đâu anh hỷ
Giận dỗi em chi, xám ráng chiều
Lỡ trớn nặng tay mấy cốc thôi
Giờ chừ cơi dạ cảm bồi hồi
Xót xa thắc thỏm thầm lo lắng
Khi thấy đầu sưng "chẳng đặng" rồi
Thoáng qua mi ứa lệ hai hàng
Bầm tím sưng vù chạnh xốn xang
Dầu bóp thuốc thoa nào đă đủ
Cảm đau nhoi nhói tận tim gan
Xích lại gần đây em xức cho
Mà sao bí xị mặt buồn xo
Tay chân táy máy hay âu yếm
Khuây khoả nỗi niềm, chớ phải lo!
Em hứa từ nay sẽ bớt khùng
Chuyện ǵ thủng thẳng chẳng hành hung
Thượng tay hạ cẳng làm u cục
Động thủ với anh, giận trợn phùng
Mưa tan gió lặng, phải không anh?
Lầu cát c̣n đây mộng vẫn lành
Trong đắng có cay, bùi xẻ ngọt
Đặng t́nh thắm sắc đượm long lanh.
July 5, 2018
Tam Muội
Thật Nhiều Cho Nhau…
Lắng nghe non nỉ của em
Ḷng anh dào dạt, êm đềm biết bao
Chua chua chút xíu hôm nào
Nay đà ửng chin, ngọt ngào mọng căng!
Qua rồi thuở gió đùa trăng
Đẩy mây loáng thoáng khung tầng quần xoay
Để đêm thanh mát từng hồi
Phủ giăng vệt xám, ngậm ngùi chơ vơ
Giờ đây phả hết sầu lơ
Lang thang chiếc bóng, thẫn thờ, lắc lay
Chỉ c̣n hướng vọng trời mây
Vấn vương, lưu luyến, duỗi bay cánh hồn…
T́m vơi khắc khoải, héo hon
Trải ḷng xướng họa sớm hôm tặng ḿnh
Nửa đan gối mộng duyên t́nh
Nửa phơi sáng tỏ, lung linh rạng ngời
Đường trần cách biệt đôi nơi
Mà như gang tấc đầy vơi ấm nồng
Thuyền mơ nhẹ lướt xuôi ḍng
Trôi theo ngày tháng bềnh bồng thênh thang
Dẫu bao thu đổ lá vàng
Bâng khuâng tấc dạ, ngập tràn tái tê
Trọn ôm tiếng hẹn câu thề
Sắt son vẹn giữ, đợi về bến xưa
Phôi phai trăn trở vào thơ
Sưởi tan giá lạnh bên bờ quạnh hiu
Chiều chiều rồi lại chiều chiều
Niềm thương nỗi nhớ thật nhiều cho nhau…
6/7/2018
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks