Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (261)
Em Khảy Tiếng Đàn
Hỡi nàng cúi mặt, nét đan thanh!
Khoan nhặt đàn tranh, nhẹ lắc cành
Giữa nắng trưa hè oi ả bức
Du dương thoang thoảng, mát hồn xanh!
Dào dạt, êm êm, đượm thiết t́nh
Như ngàn ánh mộng điểm trời xinh
Tường Vi danh gọi, Tường Vi ảnh
Hiền thục, chứa chan, một bóng h́nh
Em trải tấc ḷng qua cánh thơ
Tha nhân, ư sống tự bao giờ
Hoá thân làm gió, tan mây bạc
Tỏa sáng không gian, giạt áng mờ
Có lẽ rằng em cũng một lần
Niềm thương, nỗi nhớ với bâng khuâng
Rồi chiều hôm ấy quần u ám
Phong vũ từ đâu kéo động tầng!
Khiến cho rơi rụng đóa hồng thương
Da diết, buồn đau trước đoạn trường
Sắc thắm rạng ngời đan lối mộng
Từng hồi lả tả, rải sầu tương…
Bởi vậy cho nên hiểu thế nào
Là sương nhỏ giọt dưới canh thâu
Là tim héo hắt, khô ḍng chảy
Là tại v́ sao sớm bạc đầu…
Tiếng đàn em khảy ấm ḷng tôi
Đă mấy thu rồi một cánh bơi
Giữa cơi mênh mông, bầu lộng gió
Mệt nhoài, dă dượi, lắm chơi vơi!
7/8/2016
Nguyễn Thành Sáng
Tiếng Đàn Trên Sông
(Cảm Tác Cuộc Đời)
Đ̣ chiều ghé chợ nổi Cần Thơ
Tấp nập thuyền ghe, khói dật dờ
Rộn ră tiếng rao hàng nhộn nhịp
Ngân vang đồng vọng dọc ven bờ
Xập x́nh vỏ lăi, mái giầm khua
Như những nông thôn vui được mùa
Khoan nhặt mái chèo như mở hội
Tưởng rằng tạo hoá đang nô đùa
Hải điểu xoải hàng tung cánh bay
Vượt ngàn hải lư hướng trời Tây
Trường làng lũ trẻ ê a hát
Bát ngát sông xanh buổi chợ đầy
Rũ rượi đong đưa rặng liễu già
Chập chùng bọt nước khởi hoàn ca
Mái đ́nh vọng lại âm da diết
Đàn Nhị thê lương gió thoảng qua
Khúc nhạc du dương buốt cơi ḷng
Tái tê khuấy động cả ḍng sông
Chạnh ḷng dơi mắt hoài t́m kiếm
Một dáng xanh xao giữa đám đông
Cung vĩ đẩy sang bật tiếng đàn
Hắt hiu thê thiết tựa lời than
Vỡ uyên rẽ thuư u hoài khúc
Rêu phủ hồn xuân, mộng vơ vàng
Năo nề tâm sự lỡ yêu đương
Trầm bổng thấp cao thấu đoạn trường
Một thuở hiên ngang tràn sức sống
Đời chiều bóng quạnh lạnh phong sương
Dày dạn thăng trầm kiếp bể dâu
Muộn phiền số phận dập vùi sâu
Tiếng đàn u uất đau ḷng khách
Nức nở nỉ non, sóng bạc đầu
Bến Bắc chiều nay sao lạnh lẽo
Bâng khuâng bịn rịn ghịt đôi chân
Dăi dầu sương gió thân phiêu bạc
Thương kẻ li hương nghẹn lệ dâng
Nắng nhạt nhá nhem đă tối trời
Chân thời dượm bước dạ chơi vơi
Bóng anh vất vưởng, tôi se sắt
Quyến luyến nh́n nhau, mắt chẳng rời
Bạn đường ơi hỡi! Phút nầy thôi
Sào nhổ đ̣ ngang lờ lững trôi
Ḷng đấy tim đây đành vĩnh biệt
Lưng tṛng khoảnh khắc quặn hồn côi..
Mong gặp lại nửa hồn xuân mộng
Khoả lấp vào khoảng trống mênh mông!
July 25, 2018
Tam Muội
Bookmarks