Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (311)
THẢ MƠ VƠI LẠNH
Ngây ngất thơ ai đượm chất sầu
Loang trôi từng giọt, nhỏ hàn châu
Bâng khuâng, hồn phụ ch́m sương lạnh
Bên góc hiên buồn, nghẹn bể dâu!
Đàn tranh nhẹ khảy khúc chiều thu
Réo rắt âm vang vọng tít mù
Nhung nhớ một thời xuôi ngược chuyến
Giờ đây bóng nhạt gởi nơi tù
Bốn phía bao trùm, phủ xám mây
Âm u, héo hắt trải nơi này
Luyến lưu xuân mộng, ngàn mơ ước
Từng nhịp tim buồn nhẹ lắt lay
Tất cả hết rồi, đă đóng băng
Cứng trăng, trăng ướp cả dương trần
Cho đông tê tái, rên thành chữ
Lạnh lẽo quá ơi! Hỡi bóng hằng!
Hoa Dung giá rét, lịm men hương
Khắc khoải tơ vương dưới mịch trường
Thả giấc mơ ḷng về mộng ảo
Cho đời quạnh quẽ bớt tư tương...
Nguyễn Thành Sáng
Cùng Cảnh Ngộ
Anh trải tấc ḷng qua áng thơ
Cung văn nốt vĩ dưới trăng mờ
Trút bầu tâm sự, duyên đời lỡ
Da diết trong em đến thẫn thờ
Anh người xa lạ dường như quen
Ngọn lửa trong tim đă nhúm nhen
Từng chữ từng câu in đáy dạ
Mong cùng ửng sáng tỏa bầu đen
Em cũng như anh, vướng lỡ làng
Đường t́nh cách trở đượm màu tang
Đă xây lầu mộng, căng buồm lướt
Năm tháng yêu đương, hạnh phúc tràn
Nát ḷng Nguyệt Lăo khiến t́nh rơi
Người ấy sang cầm bỏ cuộc chơi
Con nước rẽ ḍng xuôi gió lộng
Thuyền t́nh vỡ vụn cuốn trùng khơi
Số phận Bảo, em chẳng khác ǵ
Em thầm chúc đó sớm thiên di
Gom vầng trăng nửa, hoà chung điệu
Xoải cánh hồn thơ, bớt lụy v́!
August 28, 2018
Tam Muội
Bookmarks