ngày 08 tháng 2 năm 2017....vừa mưa đóng băng vừa tuyết bay trong gió.. trời chợt bớt lạnh - 3o C
Cái sân đậu xe dã phải rải hết mấy bao đá dăm và muối xấu... lấy cái xẻng đập cho vỡ lớp đá băng đóng trên sân cũng dầy non tấc (4cm).
Hửng chút nắng mấy con vịt thò ra khỏi tổ... đang vươn sải cánh sau khi xuc xì xụp hết máng thức ăn.. hai con chó tung tăng.. còn con chửa hoang cũng nằm phơi bụng hứng nắng...
Đáy đời sống mấy kẻ già nua nay trong vắng lặng khi bầy trẻ đã đi đến trường..
Nhìn đến kết quả học đường của đàn cháu chắt.. bà Mtche khoe ngay.. ;
Hè đến này gia đình có 5 tên lớn.. lên năm thứ Hai Med.. rồi đến 4 dúa nữa leo lên bước vào Đại học.. tiếp theo cũng 4 đữa nữa hết lớp 10 Trung học.. nhà này cứ lớp lang thứ tự sản xuất ra đàn trẻ đều đặn... mai đây nối gót good brother... lại toàn ống nghe với kim chích..
-.. thế chị thích ngành nào ?..
-.. nhất rồi còn đòi ngành nào hơn nữa đâu !!
cái nghê mà Mitche thích mf vì ham chơi bỏ lỡ đấy !.. đến dời hai cháu ở Montreal.. nay chúng đang tìm cách xoay đổi dấy !
-.. tre già thì măng mọc.. sanh con thì dễ mà nuôi nấng dạy dỗ cho con nên người thì khó là vậy ..!
-.. còn bây giờ.. khi tuổi đã già.. hãy còn lo.. lo cho đàn con cháu nên người tốt trong xã hội... và lo cho nấm mồ.. mồ yên.. mả đẹp !!
-.. con cháu và gia đình là gốc .. mà phút chót có được mồ yên mả đẹp.. tại sao các cụ lại bảo là mồ yên mả đẹp ??
-.. anh lão ơi sao lại phải vẩy.. anh lão ??
Các cụ nói vậy là trong cuộc sống hàng ngày.. từ tu thân tích đức.. từ giáo dục gia đình sao cho phải đạo.. cho đén cư xử trong xã hội .. làm sao cho không có xì xào đàm tiếu.. không có oán trách.. điều ong .. tiếng ve..nhất là .. nhất là không có thù hận ân oán đến nỗi để cho thiên hạ chỉ vào nấm mồ của người nằm dưới đất mà chửi rủa/....
-.. khó nhỉ anh lão !...
Trong đời sống ã hội hàng ngày trong Cộng dồng hay lân bang lối xóm, mỗi người mỗi ý.. từ cái ganh đua hơn thiệt đến cái hợm hĩnh so đo.. đã đưa con người từ thân thành ghét.. từ yêu trở thành kẻ thù.. Nhưng tất cả chúng ta vẫn phải đối diện và giải quyết mỗi ngày.. muốn tránh mà cũng không tránh được..
Nhưng có một điều, nmq đã học từ Mẹ.. đó là;.. hãy làm tốt công viẹc , làm cho đúng đạo nghĩa.. và làm.. làm sao mà lương tâm không có áy náy..không có khắc khoải phiền muộn..đó là con đã làm tốt công viẹc..có làm tốt lương tâm không cắn rứt đó là an tâm thanh thản .
- Thế anh nghĩ gì cho tương lai về nấm mồ của anh.. anh hãy nói đi..?
.. thì Chúc Thư cũng đã làm rồi, gia đình này tất cả các bà đều có làm Chúc Thư.. làm như vậy đàn con, tuy là con hờ cháu ngoại , thế nhưng nội dung cũng vẫn đượm phong cách Đông Phương nề nếp, rieng tôi.. thì
.. trong Di chúc phần chia gia tài là quan trọng nhất, vì rằng nó liên quan đén đời các con, các cháu.. Ngay từ lúc này cũng đã qui định sự tiếp nối cai quản trong một đại gia đình.. sao cho thật thuận đạo.. sao cho cái gốc gia đình này vững vàng như một cây đa đại thụ mà hậu duệ nương tụa cùng nhau trông lo giúp đỡ lẫn nhau.. May thay.. các con, cháu, nay đến chắt .. nghề nghiệp của chúng đã đủ bảo dảm cho sự nối tiếp tồn còn trong xã hội hôm nay.. còn riêng phần cá nhân ;
.. phần cá nhân của nmq không biết các bà có điểm gì chê trách hay không ?? chứ nmq đã cố gắng làm hêt sức mình, tạo không khí hoà thuận.. tạo đươc cái tình đoàn kết trong gia đình... cho đến giúp đõ thế hệ tương lai trong học vấn.. trong giao tiếp với cộng đồng sao cho tránh khỏi sự ghen tị buông lời nói xấu ! .. còn cho cá nhân..
nmq chỉ xin được chết an bình trong vòng tay thương sót của tất cả gia đình. Còn như sang trọng hay giản dị chăng nữa thì nmq... cái xác phàm còn nằm đó, hết phản ứng... đâu có cảm nhận được gì nữa..chỉ ;
.. xin đừng có lời chê trách hay đàm tiếu.. hãy đẻ cho xác phàm yen giấc.. hãy dể cho linh hồn siêu thoát.. bay cao.. len cao.. hào tan theo vũ trụ vô minh.. ở đó không còn một hình hài vật thể mà chỉ còn thinh không tĩnh lặng(emptiness ).. vô cùng tận(indefinite.. )..;
...... sắc không còn và danh cũng chẳng có !!
Sao bảo rằng con người sau khi chết đi thì lại đầu thai trở về trần tục có phải không ??
-.. ai nói vậy.. đã có ai trở về để nói ra dâu ?? hay là tưởng tượng ra để làm điều gì khác hơn chăng ?
Cuộc sống trong gia đình này dầy áp tình thương, chúng ta tôn trọng nhau và quí mến lẫn nhau.. Cuói đời, già nua.. những đôi bàn tay bé síu mũm mĩm... khi ôm lấy những khuôn mặt già nua vuốt ve.. rồi gọc dầu lên bờ vai gầy guộc chỉ còn xương.. sao mà ấm áp đến thế..
những tiếng gọi bà bà.. cháu cháu.. nội ngoại.. ấp úng ngờ nghệch.. ngọng nghịu.. khi chua phát âm đúng sao mà thương quá !!
Đó là những món quà vô giá mà trời ban tặng cho tuổi già.. chúng ta đừng vì cớ gì mà đánh mất hay vất bỏ nó sang một bên..
hayx nhìn đến bầy cháu khi chúng tan học về nhà mỗi buổi chiều.. nhìn cho kỹ và hãy hưởng những giay phút khó quên ấy đi.. vì mai này.. mai này khi chúng ta nằm xuống.. chũng ta không còn.. không thể mang nụ hôn .. hay vòng tay thơ dại ấy xuống theo ta..
Xin hãy vui đi với tuổi già trời đã dành cho chúng ta... ./. nmq
Bookmarks