Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (351)
Chạnh Nhớ
Kể từ lúc t́nh ḿnh tan vỡ
Trả yêu đương về nhớ, về quên
Em sang chốn ấy ḿnh ên
C̣n tôi ngày tháng buồn tênh cuộc đời!
Có lắm lúc chơi vơi bến ngạn
Mắt nh́n sông lai láng nhấp nhô
Vấn vương kỷ niệm bao giờ
Từng hàng mây xám phủ mờ lối đi
C̣n đâu nữa những ǵ ấp ủ
Một căn lầu ở giữa con tim
Và đôi cánh rộng loài chim
Bay qua bát ngát để t́m mùa xuân
Chiều nắng tắt, đôi chân nặng trĩu
Phố chao h́nh, kéo níu ngày qua
Nỗi đau thả dưới ráng tà
Vạn sầu quấn chặt hồn ma dật dờ!
Tôi vỡ mộng, chôn thơ đáy vực
Cố thổi bay những lúc nhớ nhung
Bởi rằng tất cả bằng không
Luyến lưu chi nữa để ḷng quặn thôi…
Mười mấy năm thuyền rời bến mộng
Em và tôi nẻo sống hai nơi
Thăng trầm, sướng khổ cuộc đời
Phôi phai ngày tháng một thời bên nhau!…
Nay chạnh nhớ hôm nào trên phố
Tay trong tay phơi phới niềm xuân
Cười duyên, em nói lời thương
Vài mươi năm nữa đi đường em lo
Làm anh cây gậy láng o
Để anh lụm cụm có mà chống đi…
Lan ơi! Em nói làm chi
Khiến anh nhớ măi ảnh thề ngày xưa
Giờ đây đă giữa buổi trưa
Hoàng hôn nữa đến…gậy kia!... đâu c̣n!
28/9/2016
Nguyễn Thành Sáng
Đêm Suy Tư
Lang thang quạnh quẽ ánh trăng tà
Mây nước bềnh bồng gió thổi xa
Tuế nguyệt rêu phong đời tẻ nhạt
Tâm tư chất ngất quyện hồn hoa
Lận đận nợ duyên dạ rối bời
Thề xưa lỗi ước rẽ đôi nơi
Thăng trầm tục luỵ gian nan khổ
Những muốn hữu duyên gặp bạn đời
Để t́nh vạn kỷ đượm yêu đương
Nối lại uyên ương đẹp chỉ hường
Khuây khoả nỗi niềm chưa lắng đọng
Điệp đàn ngân khúc bớt tơ vương
Ấy thế cao xanh quả bất công
Đoạ đày dâu bể cảnh long đong
Tương phùng chi đó rồi ngang trái
Ngẫm nghĩ xót thương phận má hồng
Anh hỡi từ nay chẳng đặng rồi
Trần t́nh lệch lối khó chung đôi
Đành mang hư tiếng vong t́nh phụ
Phủ khó tham giàu bạc tợ vôi
C̣n đâu hạnh phúc chuỗi hằn sâu
Hai mái đầu xanh thầm nguyện cầu
Chỉ thắm tơ bền t́nh mỹ măn
Giờ đây nghịch cảnh xoáy cơn đau
Gia môn kiệu cưới ngày vu quy
Xác pháo trải đường, phút biệt ly
Dang dở hương yêu sầu tấc dạ
Đoạn trường bi luỵ lệ hoen mi
U uẩn trớ trêu nỗi đắng cay
Người đi kẻ ở t́nh đong đầy
Tơ ḷng thổn thức hoài canh cánh
Lỡ phận duyên xưa xót trúc mai
Quyến luyến hoài vương nặng gánh t́nh
Cầu Ô lỗi nhịp mộng rung rinh
Dẫu duyên chẳng vẹn t́nh vô vị
Vẫn khắc trong tim một bóng h́nh.
Tam Muội
Bookmarks