Cám ơn nhà thơ thylanthao đă chia sẻ những bài thơ rất hay
Cám ơn nhà thơ thylanthao đă chia sẻ những bài thơ rất hay
Cám ơn Anh rất nhiều . Chúc vui
THEO BƯỚC EM VỀ
*
• Em về cố xứ em vui
Gió bay tà lụa em cười thật tươi
Đường xưa in dấu bước đời
Lối quen, người lạ đâu lời thân quen
• Bước đời tủi nhục bon chen
Ở đây ta với phận hèn xót xa
Vẫn mơ cảnh ấm yên nhà
Lối quen đường cũ khúc ca yêu đời !
• Nh́n cờ sao, khó an vui
Bước về tâm bỗng nghẹn lời thở than
Nhớ tháng tư đă muộn màng
Lỡ buông tay súng tan hàng thương đau !!
• Em về đi dưới cờ sao
Ḷng em không thấy nghẹn ngào sao em
Đất người thao thức từng đêm
Quê hương c̣n đó đầy niềm nhớ thương
• Trời đày thảm họa tai ương
Một thời Bắc thuộc con đường gian nan
Giặc kia máu loạn hung tàn
Em cười ta thấy nát tan cơi ḷng…
thylanthảo
NẶNG L̉NG THÁNG SÁU
*
Tháng sáu, mùa mưa đă tới chưa ?
Không mây, giông chuyển có ai ngờ
Tháng tư ướt đất mưa về ngược
Để cuộc đời riêng giữa nắng trưa ...
Tháng sáu ta xin đi ở tù
Cúi đầu oan nhục, bước đời ngu
Hăm tư tháng sáu trời mưa gió
Giữa hạ mà ḷng lại thấy thu
Hăm mấy năm rồi ta vẫn nhớ
Đôi mắt thương yêu của mẹ hiền
Mẹ đứng nh́n theo...im nhịp thở
Người đi kẻ ở nỗi niềm riêng...
Tháng sáu Houston trời rực nắng
Tựng vy rộ nở đủ sắc màu
Chiều xuống ca xe c̣n hực nóng
Một ngày mệt mỏi vụt qua mau...
Quê ḿnh năm nay trời hạn nắng
Ruộng hoang nứt nẻ đất khô cằn
Hăm mấy năm vẫn hoài tay trắng
Quen rồi nghèo khó mấy ai than ...
Đất người chẳng lấy ǵ sung sướng
Quần quật lên ca suốt mười giờ
Rượu ngon chẳng có ai là bạn
Rỗi rảnh đâu mà nhậu với thơ...
Sáng sáng lên xe trời tối mịt
Ánh mắt mẹ hiền lại hiện ra
Bao giờ mới được đi trên đất
Lối cũ đường xưa của cảnh nhà !!
Hăm mấy năm trời ḷng vẫn nhớ
Tháng sáu đi tù...tuổi trẻ măng
THY LAN THẢO
ĐÂU CHỈ TA BUỒN
*Ḷng vẫn buồn đau vẫn thiết tha
Bao nhiêu năm đăng đẳng xót xa
Lệnh hèn ban xuống đen trời đất
Giặc Cộng về đây- Nát cửa nhà…
Tháng tư nh́n lịch ḷng ray rứt
Buồn quá, t́nh xưa cứ hiện về
Ta ở tại nhà ngày nước mất
Trời Nam ảm đạm cơi đời mê !
Ḥa b́nh! mai mỉa chi lời nói
Nh́n mẹ, nh́n ba mắt ngỡ ngàng
Thuộc cấp nh́n ta như muốn hỏi
Cảnh đời thực sự đă sang trang…!?
Ta chạy từ KonTum, Pleiku
Qua Phú Bổn, Phú Yên sương mù
Biển B́nh Tuy đành thôi cỡi sóng
Long Hải tàn đêm tiếng sóng ru !
Từ Vũng Tàu ta về Vàm Láng
Giày saut áo trận dạ chi sờn
Gặp lại mẹ ba c̣n nguyên mạng
Đâu ngờ lệnh lạc. Núi sông hờn.!
Tháng tư đất lạ trời xa xứ
Nhớ cảnh quê nhà cờ đỏ bay
Nhớ thuở trong tù gông giặc dữ
Địa ngục trần gian, cơi thế nầy!!
Cờ vàng bay trên đất tạm dung
Tháng tư buồn quá, lệ rưng rưng
Bạn ta lắm đứa đền ơn nước
Máu đẫm, thây phơi giữa núi rừng
Người lính Cộng Ḥa năm xưa đó
Quên thời xuân trẻ bước lên đường
Tưởng giữ được yên cho bờ cơi
Ai ngờ thiên mệnh quá bi thương
Ta nợ núi sông, nợ ơn đời
Bởi hèn , sống chỉ nhục thêm thôi
Sơn hà tan nát v́ quân giặc
Buông súng đành nghe lũ chúng cười …
thy lan thảo
[SIZE=7]Đ̉ EM VỮNG BẾN
*
Có lần nào về phép
Không t́nh cờ gặp em
Nắng G̣ Công thật đẹp
Giấc mơ đời thật êm..!
Con đường Trưng Nữ Vương
Dấu chân c̣n nguyên đó
Con đường Nguyễn Thái Học
Mắt em hiền thật thơ…
Em bà ba lụa trắng
Anh áo trận hoen màu
Em cười trời yên lặng
T́nh cờ ḿnh gặp nhau
Nhớ một thời vào lính
Tuổi c̣n nhiều mộng mơ
Đường tương lai không tính
Nên ư lạc khó ngờ
Bước chân đời dong ruỗi
Mới thấy nhớ em nhiều
Gặp em không dám nói
Dù gió thoảng hương yêu
Ta đi vào sương gió
Tâm ḷng vẫn học tṛ
Em mặn mà sắc ư
Sóng nhẹ vỗ con đ̣…
Ngă tư trường Bà Phước
Áo em trắng, má hồng
Bốn mươi năm về trước
Đ̣ bây giờ qua sông !
thylanthảo[/SIZE]
CHUYỆN CỦA ĐỜI
-*-Ư từ trong ḷng đá
Hơi bốc trào máu tươi
Cỏ cây làm mặt lạ
Người đi ngang mỉm cười!
Nước rơi từng sợi mỏng
Đếm đủ tháng đủ ngày
Mặt đá ngời láng bóng
Thật uổng một đời trai...
Sao lại là liềm cuốc
Mà không phải bút nghiên
Chuyện đời ai không muốn
Dành lấy quyền lợi riêng
Sao lại là mă tấu
Đại bác cất cao ṇng
Tiếng chuông chùa hiền hậu
Sóng nhẹ nhàng bến sông!
Trời vẫn ở trên cao
Mây là đà bay thấp
Khó thấy nỗi đớn đau
Của người trong bẩy rập
Ta lầm than chân mỏi
Tay ră rời buông xuôi
Có miệng không được nói
Có mắt lại như đui
H́nh như đá thấu hiểu
Mỗi lần ta ngồi lên
Nắng trong rừng không gắt
Vậy mà quên tuổi tên!
Trên cây cao bầy khỉ
Đang nh́n ta mỉm cười
Ong vắt c̣n khi dễ
Thây kệ chuyện của đời ...
thy lan thảo
VÀNG CHỮ HY SINH
*
Nghe đi anh. Tiếng hờn oan trong gió
Từ biển Đông ào ạt chuyển nhanh về
Gió Trường Sơn chung điệp khúc tái tê
Hồn tử sĩ của một thời oanh liệt
Họ là những người trai hùng nước Việt
Đă một thời quên hết tuổi thanh xuân
Lănh gươm thiêng giữ đất nước an dân
Luôn vững bước trước lằn tên mũi đạn
Xa thành thị với núi rừng làm bạn
Cạnh kề thân là chết chóc hiễm nguy
Cao cả thay cho hàng triệu người đi
V́ lư tưởng, v́ tự do dân tộc
Một tháng tư cả trời Nam bật khóc
Nh́n sói lang hung hản đổi thay cờ
Nỗi xót đau đá núi cũng sững sờ
Hàng triệu lính buông gươm trong uất hận
Cờ đỏ bay ai là người không giận
Bởi bạo quyền là hung thú thay người
Nước Việt từ đây tắt nắng hồng tươi
Dân nô lệ cho cầm quyền man rợ
Với Trung Cộng chúng nhục hèn bợ đở
Aỉ Nam Quan, Bản Giốc... đất ông cha
Trường Hoàng Sa haỉ đảo của sơn hà
Biển Đông đó. Chúng cam tâm dâng hết
Từ ngàn xưa dân ta thà chịu chết
Không đầu hàng bọn lang sói Bắc phương
Tuổi thanh xuân dẫu xương trắng chiến trường
Vẫn liều chết dù chênh cân lực lượng...
Bao chiến thắng vẫn h́nh như không tưởng
Đánh cho Tàu tan tác biết bao phen
Con cháu Lạc Hồng đâu phải dân hèn
Mà quỳ mọp mà khom lưng chịu nhục
Ải Chi Lăng, Bạch Đằng Giang chiến khúc
Ca anh hùng vô tận của trời Nam
Ḱa Lê Hoàn lẫm liệt Ải Chi Lăng
Trần Hưng Đạo, lời thề trên sông Hoá
Gươm B́nh Định Vương từng mài trên đá
Kiếm Quang Trung, Tôn Sĩ Nghị cuốn cờ
Sử Việt Nam, h́nh ảnh đẹp như thơ
Nay Bản Giốc bôi đen trang hùng sử
Với dân chúng, Công An luôn hành xữ
Như kẻ thù, đàn áp đánh thẳng tay
Những người dân yêu nước phải lưu đày
Máu chánh nghĩa tràn lan trên đất Việt
Gió Biển Đông, oan hồn ôi thê thiết
Đang gào lên trước thế nước suy tàn
Đảng Cộng cầm quyền tâm tính dă man
V́ tư lợi cúi đầu dâng đất biển
Lũ Chệt Cộng, bọn côn đồ nham hiểm
Mà từ xưa vẫn muốn chiếm nước Nam
Giặc Cộng cầm quyền, Hồ Cáo cam tâm
Nh́n quân giặc chiếm biên cương, hải đảo
Không, không thể để Bắc phương kiêu ngạo
Xem dân Nam như một giống ươn hèn
Trang sử hùng không thể bị bôi đen
Bởi một lũ giặc luôn tham quyền cố vị
Diên Hồng, B́nh Than...toàn dân cương nghị
Đoàn kết cùng nhau xé bỏ cờ sao
Chữ hy sinh dẫu đẫm ướt máu đào
Cũng phải đánh cho biên cương toàn vẹn
Xuân dân tộc phải đầy trời chim én
Gió Biển Đông thôi tiếng rít oan hờn
Dân Việt kiêu hùng giữ vững giang sơn
Mà tiên đế đă bao đời đổ máu...
thylanthảo
VIẾT LỜI BÊN NÚI
*Chồi cố vươn kẽ đá
Lửa nắng đổ mồ hôi
Ai quen và ai lạ
Gió đùa nhẹ mây trôi …
Bao nhiêu là bụi bặm
Bởi những gót chân trần
Trong rừng sâu núi thẳm
Đi ở đều phân vân…
Màu da xanh mét tái
Đá nứt nẻ sương trời
Miệng nhai toàn rau dại
Đi hoài chẳng tới nơi.!
Dế rừng rên rỉ khóc
Xuân Hạ đợi từng mùa
Người sống chôn người chết
Thân trần chịu gió mưa…!
Ơi! Chồi non kẽ đá
Làm sao đứng giữa trời
Nắng mưa và sương gió
Ngày về quá xa xôi …
Ta buồn thân đêm tối
Qua song sắt mắt nh́n
Sài G̣n c̣n ai đợi
Đêm từng đêm lặng thinh !
Thân người đâu phải đá
Cỏ lá của trâu ḅ
Người quen làm mặt lạ
Người chết đâu c̣n lo …
thy lan thảo
[SIZE=4] SẼ CÓ MÔT NGÀY
*
Có một ngày ...Ta sẽ trở về
Việt Nam bừng dậy sáng cơn mê
Ta d́u em bước trong hoa nắng
Với lá cờ sao... trải lối đi
Giữa phố Sài G̣n tươi nét sáng
Ta đi rạng rỡ dưới quân cờ
Oan hồn, tử sĩ nay siêu thoát
Phục quốc - toàn dân thỏa ư chờ
Ḷng ta thơ thới hân hoan hỏi
Chuyện của người dân - chuyện đọa đày
Đă sống âm thầm trong tủi nhục
Xích xiềng Cộng Sản - Ư xuân phai...
Ta sẽ đi thăm từng trại tù
Giặc thù vẫn tưởng sẽ ngàn thu
Giam người chiến sĩ miền Nam để
Giết chết đời trai - trả oán thù !!
Ta sẽ thăm qua lộ 7 B
Để nghe uất nghẹn kéo nhau về
Tướng hèn xưa để quân tan tác
Chiến hữu tan hàng - chết thảm thê !!
Và những nghĩa trang cày loang lỡ
Anh hùng tử sĩ ngậm ngùi đau
Chiến trường xưa có ai c̣n nhớ
Lập chiến công – đẫm máu chiến bào !!
Ta thắp nén hương ḷng tưởng niệm
Anh hùng vị quốc đă vong thân
Chiến trường An Lộc xưa kiêu dũng
Biệt Cách Dù - vang tiếng anh hùng.
Bên cầu xa lộ Tháng Tư đen
Mạt tướng ban ra lệnh rất hèn
Chiến sĩ Nhảy Dù anh dũng đă
Cùng thề tử chiến - Dễ ǵ quên !?
Ta sẽ đi thăm đài tưởng niệm
Tướng hùng binh dũng chết theo thành
Ngàn năm chiến sử khuyên son rạng
Tên tuổi trai hùng chết liệt oanh .
Ta cũng vào thăm trại tập trung Để nh́n rơ mặt bọn cuồng ngông
Những tên Cộng Sản đầy tham vọng
Đền trả cho dân - nợ máu hồng .
Và đến Ba Đ́nh xem nhân dân
Trút căm hờn oán gửi vào lăng
Mà quân Cộng phỉ xây bằng máu
Bằng sức nhân dân - lệ ngập tràn!!
Sẽ có một ngày - Có một ngày
Dù Xuân có muộn với đời trai
Nhưng tâm ta sẽ an lành lắm
Nh́n lá cờ vàng kiêu dũng bay...
THY LAN THẢO
( Trích Thi Tập " Vết Khắc Nửa Đời "[/SIZE]
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks