Lời Tim Dành Cho Em
Em ơi! Thắm thoát bốn mùa
T́nh thơ, ư sống cũng vừa đơm hoa
Hôm nào nhạt bóng trăng xa
Giờ đây vầng toả ánh pha cơi ngàn!
Chát chan, héo úa, vơ vàng…
Ch́m sâu, nhạt loăng, tan dần thời gian
Qua rồi mây phủ vầng xanh
Bao chiều lặng lẽ, chông chênh nỗi niềm
Đêm nay thao thức bên thềm
Nhớ ngày thuyền nhỏ mong t́m bến thương
Ḍng sông lờ lững u buồn
Hai bờ lá đọng sầu sương, nhỏ dài
Từng cơn lắc nhẹ lung lay
Trở trăn, tê tái, ai hoài, khát khao
Dang tay muốn hái v́ sao
Khung trời xa quá, biết bao tủi hờn!
Gió đem hờ hững, chập chờn
Một màu ảm đạm, thổi vờn héo hon
Cô đơn uống giọt thu tṛn
Hỡi yêu, hỡi mộng có c̣n hay không?
Nào hay ánh phủ trên ḍng
Lờ trôi dần đến nghe ḷng vấn vương
Ngân nga, đồng vọng lời thương
Nửa vầng trăng chạnh thả buồn trôi bay
Hồn thơ trải cánh ngàn say
Mang theo kỷ niệm những ngày nắng sương
Thuyền duyên, bến nước, con đường
Vạn t́nh đan kết mộng thường từ đây!
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks