Như vậy là ông công nhận là ba cái biểu t́nh đó là CS đội lốt chủ mưu, nhưng tôi nghĩ cũng có nhiều sinh viên vô ư thức tham gia. Ông đọc kỹ sẽ thấy. Chứ chẵng lẽ ba cái biểu t́nh, phong trào toàn bộ là CS hết vậy là rơi vào trường hợp: Toàn bộ dân chúng là CS. Mà nếu là CS rặt, sao mấy người đó chạy sang Pháp, không ở lại VN. Tôi copy lại nè:
Ngoài ra c̣n có cái Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Ḥa b́nh được Hà Nội nặn ra ngày mồng ba Tết (1-2-1968) cũng do Lê văn Hảo, tiến sĩ giảng sư về nhân chủng học tại Đại Học Huế và Sài G̣n làm chủ tịch liên minh. Theo Hảo v́ trốn lính, nên 1953 qua Pháp du học và tiêm nhiễm chủ nghĩa cộng sản của Trần văn Khê, Nguyễn khắc Viện, nên vào các năm 1965, 1966 dù đang sống trong cảnh giàu sang, chức trọng lại được trốn lính nhưng vẫn tán tận lương tâm, theo VC nằm vùng là Hoàng phủ ngọc Tường và Tôn thất Dương Tiềm vào MTGPMN và ra bưng cuối tháng 12/1967
Chính quyền cách mạng tại Huế giao cho Lê Văn Hảo, Đào Thị Xuân Yến và Hoàng Phương Thảo. (Xin nói riêng về ông Lê Văn Hảo : là giáo sư Đại Học Huế, người Công Giáo, không có tên trong danh sách tham gia các phong trào tranh đấu của Phật Giáo. Do đó sau 1966 ông vẫn được tiếp tục dạy Đại học Văn khoa Huế. Nhưng sau đó cũng bị Cảnh Sát bắt v́ đă để cho Sinh viên theo Cộng sản xử dụng nhà riêng in ấn và phát hành báo chống Mỹ, ủng hộ Cộng sản. Sau đó ông được thả về trước Tết mấy ngày th́ được CS đưa lên làm Chủ tịch Liên minh Dân chủ Dân tộc Ḥa b́nh. Sau năm 1975 được Cộng sản thưởng công cho chức Trưởng ty Thông tin Văn hóa B́nh-Trị-Thiên, chứ không được vào quốc hội như Thích Đôn Hậu và bà Nguyễn Đ́nh Chi. Nhân dịp đi Australia, Lê Văn Hảo trốn qua Pháp và xin tỵ nạn tại đây.)
- Liên Minh các lực lượng Dân Tộc, Dân Chủ Ḥa B́nh do Lê Văn Hảo làm chủ tịch, thượng tọa Thích Đôn Hậu, Bà Nguyễn Đ́nh Chi làm phó chủ tịch và Hoàng Phủ Ngọc Tường làm tổng thư kư.
Tay sai gây nên tội ác như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Tôn Thất Dương Tiềm… là những tên nằm vùng, từ năm 1963 đến 1966, tham gia trong phong trào tranh đấu của Phật giáo và chạy vô bưng khi phong trào nầy bị đàn áp. Nhân vụ Tết Mậu Thân chúng trở lại hoạt động và gây tang tóc cho Huế.
Coi danh sách tôi thấy khoảng 20 tên đầu sỏ trong phong trào tranh đấu 1966, như vậy làm sao thành phong trào biểu t́nh rộng lớn, cho nên phải có một số đông bị giựt dây.
Bookmarks