PHẢI CHI TÔI…
Em trong mơ, thả hồn trôi lăng đăng
Vấn vương t́nh, lai láng rót thành thơ
Môi kề môi…hoang dại trọn canh giờ
Run rẩy cuốn…ngất ngư trong bể ái!
Uống thơ em, nghe ḷng như sóng dậy
Dăy gợn cồn dao măi giữa buồng tim
Niềm mê say thưởng thức cảnh màn phim
Chao dờ dật, lim dim vào mộng mị
Thấy lâng lâng, khát khao lần phỉ chí
Cùng ai kia mối chỉ kéo duyên tơ
Kết vào nhau, chèo thuyền đến tận bờ
Lên băi vắng…hững hờ bao cảnh vật
Tôi dẫn em lên tận cùng ngây ngất
Ngọn yêu đương rần rật kéo gom về
Thổi trọn đêm tột đỉnh giấc nồng mê
Cho giá lạnh, ủ ê ch́m tan loăng…
Chợt tỉnh lại sau một cơn gió thoảng
Th́ ra tôi cũng choáng….giống em mơ!
Hồn bâng khuâng, dào dạt tiếc thẫn thờ
Nỗi héo hắt, lắc lư ḍng nước chảy
Phải chi duyên cho đây cùng với…ấy!
Hai ảnh h́nh thật sự của mơ kia
Cứ từng đêm quyện bóng dưới bầu khuya
Bằng hồn ái đường về nơi trăng mộng
Chắc có lẽ trăm năm tôi vẫn sống
Để được yêu cái bóng của t́nh yêu
Bởi nắng tắt, nhàn nhạt sắc lam chiều
Buồn nào hơn hẩm hiu cành lá rũ!....
17/4/2016
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks