Thằng bé con tác giả mới "MƯỜI NGAỲ TUỔI" mà ông naỳ đã "ẵm" ra Givral ngồi?Khi con trai tôi mười ngày tuổi, tôi đưa nó vào Givral, nằm trong một cái giỏ.
"Chời ơi", vậy mà đã quá...5 bó, TX này chưa từng đươc đặt ..., à không, chưa từng đươc bươc chân vào quán này, tức tràn hông!
Bây giờ nó có còn ra cai thể thống gì đâu mà ham?
Lại thêm ba cái giọng chua ...loen loét cuả những Celine Dion với ca sĩ Bắc việt nào đó thì chán mớ đời!Phim Người Mỹ Trầm Lặng là một ví dụ. Khách đến Givral đông hẳn từ khi biết “Phượng đă ngồi đây”. Mà đâu chỉ Phượng! Trịnh Công Sơn, francophone điển h́nh, đă ngồi đây suốt những năm cuối đời - nơi mà như anh nói, “qua ô kính thấy phố đẹp và hiền từ”.
Nhưng nếu đươc về - biết đến bao giờ? - SàiGòn một lần thì chắc TX phải nhất định khám phá thêm cái chi tiết về "bức vẽ trên tường" cuả tiệm Givral là hình ảnh gì chứng tỏ nó từng là một tiệm "thuốc tây" thời xưa?Cậu tôi nói, Givral nguyên là một hiệu thuốc tây. Tôi không quan tâm lắm đến điều ấy, măi hai năm gần đây mới để ư đến chi tiết lịch sử cậu đă kể khi tôi thấy bức vẽ trên tường quán lúc được sửa lại.
Thú vị đấy!
Có quý vị nào nhớ cái gì hay hay ở tiệm Givral không ạ?
Bookmarks