Thà Có Được…
Ta đă… Yêu rồi! Nàng biết không
Có hồn vào mộng thấy ḍng sông
Lững lờ con nước êm đềm chảy
Một chiếc thuyền đang cặp bến ḷng?
Có nghe thoang thoảng từ trong gió
Hương thắm ngàn hoa quyện kéo về
Gửi tặng duyên t́nh dài nỗi đợi
Vạn ngàn tinh túy ngất đê mê?
Có cảm ngân nga điệp khúc đàn
Ngàn thương trăm nhớ nghẹn trăng tàn
Dở dang tiền kiếp giờ tương hội
Bù đắp cho nhau trọn ánh vàng?...
C̣n ta vương vấn ở nơi đây
Chầm chậm thời gian sóng gợn đầy
Dào dạt dâng tràn từng khoảnh khắc
Đêm đêm thả nhớ đến t́m ai
Lắm lúc dường như chút thẫn thờ
Vói tay vào mộng nắm hồng tơ
Đưa lên thổn thức rồi xe sợi
Để sẵn trong tim buộc chặt mà!...
Dẫu cho là thật của ngh́n xưa
Sấm chớp, cuồng phong dậy khắp miền
Tan tác vườn xuân, uyên lạc bạn
Giờ đây nối lại giữa mơ duyên
Hay chỉ mong manh ảo ảnh h́nh
Dầu thương dầu nhớ phải làm thinh
Làm sao có thể, làm sao thể
Ấm áp bên nhau…tiếng gọi ḿnh!
Nhưng thà có được…chuỗi ngày thương
Lởn vởn không gian một bóng hường
Khe khẻ ngọt ngào…yêu dấu hỡi!...
Hơn là lặng lẽ dưới canh sương…....
6/3/2018
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks