Ru Em Vào Mộng
Hồn t́nh lăng đăng chu du
Đi t́m ảnh mộng thiên thu đợi chờ
Con tim co bóp từng giờ
Dẫn nguồn máu ấm về bờ yêu đương!
Vượt qua khắp nẻo đoạn đường
Đêm nằm gối nhánh, tắm sương giọt dài
Ngày thu hốc núi u hoài
Lặng nghe gió thoảng, lắt lay nỗi niềm
Làm sao gặp được h́nh em?
Để thôi héo hắt từng đêm vọng về
Một nơi tan hết ủ ê
Một nơi dào dạt, lê thê nhịp ḷng
Bởi em là một ḍng sông
Nước chầm chậm chảy, mát ḷng thuyền bơi
C̣n tôi cánh gió muôn đời
Vuốt ve lên nước, rạng ngời nhấp nhô!
Nỗi sầu trống vắng chơ vơ
Hồn bay khung lộng, tay quơ cơi tầng
Mắt nh́n đăm đắm trăng vàng
Rút từ thăm thẳm muôn ngàn ư thơ…
Gặp em nay hết thẫn thờ
Niềm thu thả bổng, ước mơ gom vào
Nghĩ xa, vương vấn hôm nào
Từ đây không nữa, chỉ Đào* trong tranh
Em ơi! Có hiểu ḷng anh?
Ngàn yêu da diết, lay cành nhớ nhung
Ru em giấc ngủ mộng hồn
T́nh thề vạn kỷ, từng cơn loăng buồn!...
* Hoa Đào
11/8/2016
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks