NGUYÊN ĐÁN TÌNH THƠ
-ss-
Đầu năm cầm bút nhìn ra cửa
Vẫn cảnh thường ngày có khác chi
Sáng vẫn lên xe đi làm sớm
Giá lạnh trời đông , nghĩ ngợi gì !?
Hoàng Oanh cất giọng mừng xuân mới
Dĩa nhạc xưa rồi nghe vẫn hay
Duy Khánh , nỗi lòng người mẹ đợi
Con vẫn không về xuân năm nay....
Đêm chưa tàn, Freeway còn vắng
Tuần lễ năm ngày quen lối quen
Hai mươi năm thời gian nằng nặng
Nợ áo cơm, trăng cũng như đèn!
29 dặm dài cho ta nhớ
Chuyện tù, chuyện lính, chuyện quê nhà
Tình cũng một lần buồn dang dở
Em sang sông, tù tội rừng xa...
Tết nầy ta thấy vui nhiều lắm
Nhờ có em, nắng ấm trời đông
Gió mát trưa hè đời thấy thắm
Bướm với hoa, thuận ý xuôi lòng
Bài thơ em viết từ thương nhớ
Gió chuyển về đây chữ rớt rơi
Ta nhặt trăm lần đều vẫn thấy
Chữ thương chữ nhớ khắc in đời ...
Tết nầy ta thấy lòng vui lắm
Rộn rã trông mong đợi với chờ
Ta đợi phone reo, chờ em nói
Những lời như mật chảy thành thơ...
Cám ơn Thượng Đế thương đền trả
Một đóa hoa hồng không có gai
Giòng sông thương nhớ êm đềm chảy
Ta với em tha thiết từng ngày
Năm nầy buốt lạnh hơn năm trước
Nhưng tự trong ta thấy ấm lòng
Cô bé cười vui như pháo tết
Mắt đen lay láy má tươi hồng !
Xuân của đất trời mai đào nở
Xuân của lòng ta ...Có dáng em
thylanthảo
Bookmarks