Xưa em
cởi áo tặng người
Dối cha dối mẹ
gió trời thổi bay
Sợi dài sợi vắn
tóc mai
Lỡ câu thề hẹn
đắng cay ngậm ngùi
Chỉ ngần ấy
chỉ thế thôi
Vậy mà
tôi vẫn là tôi
dại khờ
Yêu em bằng
những câu thơ
Đem đi bán
giữa chợ đời mưu sinh
Linh Phương
Xưa em
cởi áo tặng người
Dối cha dối mẹ
gió trời thổi bay
Sợi dài sợi vắn
tóc mai
Lỡ câu thề hẹn
đắng cay ngậm ngùi
Chỉ ngần ấy
chỉ thế thôi
Vậy mà
tôi vẫn là tôi
dại khờ
Yêu em bằng
những câu thơ
Đem đi bán
giữa chợ đời mưu sinh
Linh Phương
Xuân thả hồn anh vào lá mới
Cho Tết thơm lừng hương cỏ hoa
Mắt biếc long lanh ngàn nụ đỏ
Tay ngoan e ấp áo đôi tà
Em thả t́nh anh vào vạt tóc
Để mùa sang nghe tiếng chim về
Lang bạt kỳ hồ chân xuôi ngược
Một đời anh chưa hết cơn mê
Nắng thả vào anh giờ nguyên đán
Môi ghé môi hôn đếm đợi chờ
Mộng giấc mơ hồng rơi trăm bận
Rớt xuống ḷng anh những buồn vui
Ngày xanh . Ừ ! Đă thành kỷ niệm
Người cũ. Ờ thôi ! Cũng xưa rồi
Giêng hai gởi lại thời thương nhớ
Chút t́nh anh xa lắc xa lơ
Linh Phương
Trước chiến tranh em ru anh
khi ngực khuyết chưa tṛn
Cau non vừa chơm chớm nhú
À ơ…à ơ…giấc ngủ
Cho anh được sống để làm người
Quê hương hai mươi năm khói lửa mịt mờ
Nuôi anh lớn lên bằng bom đạn
Nuôi anh lớn lên anh ra mặt trận
Em cười buồn tiễn đưa
Hạt lệ khô bao mùa
Mặn môi lời ru nước mắt
Em ơi ! Ở chỗ nào xa khuất
Em có khoẻ không ?
Em ăn cơm có ngon không ?
Và bầu trời đêm nay -đêm mai hỏa châu hồng
Soi bước anh ngàn dặm
Ḷng vỡ vụn sợ vầng trăng khuya ṃn mơi chít khăn tang
Anh ngủ ngoan - để em ru bao lần
Biết người đi không c̣n đường quay trở lại
Ôi cánh tay nào mềm mại
Anh gối đầu bên em
Sao chúng ḿnh chẳng được giây phút b́nh yên
Để môi t́m môi thơm nồng rịn máu
Ngập tràn dấu răng yêu dấu
Của nhau…của nhau
Câu thơ vụng dại mấy mươi năm vẫn nhói đau
Nụ hôn đầu từ biệt
Nụ hôn đầu từ biệt
Buổi sớm mai nắng hè da diết
Sài G̣n dan díu cùng gió-cùng mây xô giạt đời anh không về
Đời em không về
Mấy mươi năm xương tàn cốt rụi
Tiếng ru chết giữa giấc mơ cát bụi
Em sống chưa trọn kiếp người
Chiến tranh qua lâu rồi
Mấy mươi năm vết thương anh buốt nhức
Vết thương thời loạn lạc
Mang mầm mống bệnh ung thư
À ơ…à ơ…anh ru
Biết người đi quên đường quay trở lại thị thành
Khép mắt lúc c̣n xanh- tóc rối lúc c̣n xanh
Nhớ mùi em xưa -anh thầm khóc một ḿnh
Một ḿnh
Một ḿnh
Linh Phương
Xoè tay buồn
hứng giọt mưa
Sợ rơi lên áo người xưa
phai màu
Xót xa
một mối t́nh đầu
Vàng như lá úa
hôm nào bên hiên
Phố buồn
v́ tại anh quên
Ra đi chẳng hẹn về .
Nên bây giờ
Sài G̣n đứng đó
ngẩn ngơ
T́m trong thiên hạ
đôi bờ vai em
Linh Phương
Lên tiếng về trường hợp Linh Phương và Phạm Duy qua bài nhạc Kỷ Vật Cho Em .
Trong một hoàn cảnh khốn đốn, thi sĩ có nhiều huyền thoại nhất hiện nay là anh Linh Phương, tác giả Kỷ Vật Cho Em- người mà thiên hạ cho rằng đă chết ở Huế.
Người mà thiên hạ xầm x́ hắn là một vị thiếu tá cụt tay của binh chủng TQLC, trung úy một chân của BĐQ…đă sống sót từ mặt trận hiểm địa Hạ Lào vừa trở về quê hương cho ra mắt tập thơ thứ tư của anh.
Đó là tập Kỷ Vật Cho Em với bài thơ chính mang cùng tựa đă và đang làm rúng động giới yêu nhạc, yêu thơ…
T́nh cờ gặp lại Linh Phương trong một quán cà phê văn nghệ, chúng tôi được nhà thơ quân đội này gửi tặng thi phẩm Kỷ Vật Cho Em do chính anh tự xuất bản lấy.
Bài thơ đầu tiên đập vào mắt chúng tôi, đó là bài “ Kỷ Vật Cho Em “ với những câu :
Em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời mai mốt anh về
Không bằng chiến thắng trận Pleime
Hay Đức Cơ- Đồng Xoài- B́nh Giả
Anh trở về hàng cây nghiêng ngă
Anh trở về ḥm gỗ cài hoa
Anh trở về bằng chiếc băng ca
Trên trực thăng sơn màu tang trắng…
Cũng bằng những ḍng thơ đó, nhạc sĩ Phạm Duy đă phổ thành bài nhạc “ Kỷ Vật Cho Em “, một nhạc phẩm đang tạo nhiều tiếng vang sâu rộng trong ḷng giới yêu chuộng nhạc.
Chúng tôi hỏi Linh Phương về trường hợp bài thơ KVCE được phổ nhạc ? Nở một nụ cười chua chát, tác giả Kỷ Vật Cho Em chậm rải tiết lộ một chuyện hơi khó tin :
Phạm Duy đă “ cầm nhầm “ bài thơ Kỷ Vật Cho Em để phổ nhạc mà không cần biết tới anh là ai…
CÓ THẬT PHẠM DUY ĐỊNH CHƠI TR̉ MA GIÁO ?
Qua câu chuyện, chúng tôi được biết thêm bài thơ Kỷ Vật Cho Em đă được Linh Phương gửi đăng trên nhật báo ĐL. hồi anh c̣n bận hành quân trên lănh thổ Kampuchea.
Và có lẽ t́nh cờ nhạc sĩ Phạm Duy được đọc bài thơ trên đây nên đă nảy ra ư định phổ thành nhạc.
Linh Phương không hay biết ǵ về việc tác phẩm của ḿnh đă được đàn anh Phạm Duy chiếu cố.
Măi đến khi về Sài G̣n, trong thời gian nghỉ phép, anh mới có dịp thưởng thức bài nhạc Kỷ Vật Cho Em :
… Mai anh về trên đôi nạng gỗ
Bại tướng về làm gă cụt chân
Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân
Bên người yêu tật nguyền chai đá…
Vở lẽ ra đó chính là tác phẩm tim óc của ḿnh. Linh Phương vẫn hoàn toàn giữ thái độ im lặng .
Bởi v́ trên những bản nhạc bày bán ngoài hè phố Lê Lợi, nhạc sĩ Phạm Duy đă cẩn thận kèm theo tên anh với lời chú thích : thơ Linh Phương - nhạc Phạm Duy. Điều này ít ra cũng xoa dịu phần nào tự ái của nhà thơ quân đội vốn đă mang sẵn cố tật… hơi ngông . Nhưng rồi một thời gian sau, Linh Phương khám phá được tṛ ma giáo của Phạm Duy.
Đàn anh đă cố t́nh xóa tên đàn em trong tập nhạc đặc biệt mang chủ đề “ Kỷ Vật Cho Chúng Ta “, mà trong đó có trích đăng bài nhạc Kỷ Vật Cho Em.
Trong tập nhạc đặc biệt này, bài nhạc Kỷ Vật Cho Em chỉ c̣n độc nhất tên tác giả là nhạc sĩ Phạm Duy nằm lù lù một đống, chả thấy tên Linh Phương đâu cả .
Ấy thế là nhà thơ Linh Phương bèn lấy làm một sự tạc dăng nổi giận. Thế này th́ đích thị ông anh Phạm Duy định chơi tṛ ma giáo với ḿnh rồi…
PHẠM DUY NGHĨ SAO VỀ TRƯỜNG HỢP NÀY ?
Nếu trường hợp phổ nhạc bài thơ Kỷ Vật Cho Em đúng như những ḍng tâm sự của thi sĩ Linh Phương, th́ thái độ vô t́nh của nhạc sĩ Phạm Duy rất là đáng trách.
Chúng tôi không thể ngờ được một nhạc sĩ cỡ lớn như Phạm Duy mà lại đi “ cầm nhầm “ một bài thơ của người khác để phổ nhạc- để rồi “ăn cướp “ cả công tŕnh tim óc của một người làm thơ đói rách. Thú thật, chúng tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi nghe anh Linh Phương phàn nàn, khi nghĩ về thái độ không được đẹp mấy của nhạc sĩ tài danh Phạm Duy, người mà gần đây đă được giới trẻ gán cho danh từ “ Bố già Hippy “.
Anh Linh Phương khẳng định rằng, sở dĩ anh chưa thực sự lên tiếng trên báo chí về trường hợp Kỷ Vật Cho Em là v́ anh muốn chờ ở Phạm Duy một cư xử văn nghệ .
Vả lại, anh không muốn hạ một kẻ đă ngă ngựa như Phạm Duy, một nhạc sĩ tài hoa với “ Bà Mẹ Gio Linh “, với những bài dân ca ngày xưa, nay đă bán linh hồn cho quỷ dữ sa tăng, dâm ô đồi trụy …SẼ CÓ CUỘC NÓI CHUYỆN CÔNG KHAI VỀ KỶ VẬT CHO EM
Vấn đề được đặt ra ở đây là có phải Phạm Duy đă thực sự không ngó ngàng ǵ tới tác giả bài thơ Kỷ Vật Cho Em hay chăng ?
Để làm sáng tỏ vấn đề, thiết tưởng giữa Linh Phương và Phạm Duy nên dàn xếp một cuộc gặp gỡ trong không khí văn nghệ để mà… thông cảm nhau.
Đề cập tới vấn đề này, anh Linh Phương cho biết đă đến lúc anh không thể tiếp tục im hơi lặng tiếng để Phạm Duy mặc nhiên làm tṛ khỉ với Kỷ Vật Cho Em của anh.
Bởi thế anh đang dự định tổ chức đêm thơ nhạc “ Kỷ Vật Cho Em - Từ Vùng Đất Chết “ trong một quán văn nghệ tại Sài G̣n.
Và anh sẽ mời Phạm Duy cùng một số anh em kư giả, văn nghệ sĩ chứng kiến cuộc nói chuyện công khai cùng nhạc sĩ Phạm Duy về bài nhạc Kỷ Vật Cho Em.
Từ lâu, chúng tôi thực t́nh hết sức quư mến nhạc sĩ Phạm Duy, nhưng trước việc làm “ phi văn nghệ “ này, chúng tôi cũng đă hết sức buồn, hết sức tội nghiệp cho Phạm Duy, một con người tài hoa đă tự khai tử tên tuổi ḿnh để sống bằng tim, bằng óc của một văn nghệ sĩ khốn khó như nhà thơ Linh Phương .
Tệ hại hơn nữa, nạn nhân của Phạm Duy lại là một người lính đang cầm súng giữ quê hương Việt Nam.
Đưa bài nhạc Kỷ Vật Cho Em lên bàn mỗ, chúng tôi không chủ tâm hạ bệ thần tượng Phạm Duy mà chỉ mong mỏi được nói lên một sự thật.
Bài viết hôm nay chỉ mới là tiếng nói một chiều của thi sĩ Linh Phương . Chúng tôi đang chờ đợi tiếng chuông thứ hai của nhạc sĩ Phạm Duy để vấn đề được sáng tỏ hơn.
Phan Linh –
( Sân Khấu Truyền H́nh số 1)
THƠ & T̀NH & ĐỊNH MỆNH
Mấy hôm nay trời trở lạnh lại th ấy ḿnh cô đơn trong những niềm vui nhỏ nhoi khoảnh khắc.
Mấy mươi năm trôi qua, mấy mươi năm tôi đi cùng thơ, lớn lên cùng thơ và già đi cùng thơ. Thơ là người t́nh chia sẻ cùng tôi qua bao tháng năm vui buồn của đời người.Thơ không biết phụ bạc, không hề biết quay lưng với người làm thơ.
Thơ đă đi cùng tôi qua bao bến bờ tang thương dâu bể-qua bao cánh đồng đạn bom- qua bao khu rừng , núi non khói lửa , bao ḍng sông phập phều xác anh em.
Có những lúc cơ cực quá, tôi muốn bỏ làm thơ v́ thơ không thể nuôi sống cuộc đời của người làm thơ.
Nhưng không cách chi bỏ được, thơ như ma túy đă ḥa vào mạch máu và nuôi tâm hồn tôi lớn lên để yêu thương con người- yêu thương cuộc đời.
Nặng nợ với thơ như nặng nợ với những bóng hồng đi vào thế giới t́nh yêu của tôi.
Vào thế giới t́nh yêu của tôi cứ đi loanh quanh cho đến khi nào chán, chán rồi lặng lẽ rời khỏi trái tim tôi từ mà không biệt.
Từ mà không biệt đỡ buồn hơn là từ mà biệt.
Buồn hay không buồn- quá khứ hay hiện tại với tôi đều đẹp cả.V́ trong thơ tôi có h́nh bóng những bông hồng đủ sắc, những bông hồng phai tàn theo tháng năm, t́nh yêu cũng phai tàn theo tháng năm. Nhưng có những t́nh yêu không bao giờ phai tàn mà c̣n mănh liệt hơn, rực rỡ hơn, dù có cách xa ngàn dặm , dù cách xa bao nhiêu năm .Trong thơ tôi có t́nh , trong t́nh tôi có thơ.
Tôi không thể sống thiếu thơ cũng như thiếu t́nh. Thơ và t́nh tôi mang theo từng bước chân dọc dài của ḿnh.
Từng bước chân qua nhiều địa danh chiến tranh mang t́nh tôi trong thơ.
Mấy chục năm , người xưa vẫn không xưa- người không xưa lại là xưa. Có người hiện tại nhưng trong t́nh tôi là người xưa.
Thơ tôi xưa mà không xưa, hiện tại cũng mang hồn xa xưa. T́nh bất tử trong thơ – thơ bất tử trong t́nh.
Thơ- t́nh không thể tách rời nhau dẫu bao vất vả trong cuộc sống, bao gian nan trong cuộc đời.Tôi tin vào t́nh yêu cũng như tin ở thơ tôi măi măi không trở thành quá khứ. Tôi tin định mệnh trong chữ t́nh, định mệnh cho tôi gặp em rồi yêu em. Có thể em từ ngày xưa hay người xưa của mấy mươi năm về trước hội ngộ cùng tôi.Có thể em là hiện tại thương yêu tôi qua bóng h́nh người xưa, ngược lại tôi cũng thế.
Định mệnh đă sắp đặt th́ cho dù có thất lạc nhau mấy mươi năm , cuối cùng cũng có ngày tương phùng.
Số phận đă cột chặt tôi vào thơ, vào chữ t́nh – có mơ hồ lắm không khi tôi nói số phận đă cột chặt tôi vào thơ, vào chữ t́nh muôn thuở ?
Hăy chờ xem sẽ thấy hiển linh bây giờ nhé !
Hỡi những người yêu thơ tôi , những người yêu tôi bằng trái tim.
02/11/2010
Linh Phương
Trước nhà em có những hàng sao
Loài chim không biết ở phương nào
Tha mây trời rủ rê làm tổ
Đợi mùa xuân mà nghe xôn xao
Đợi mùa xuân mà nghe xôn xao
Để môi hương má phấn nhạt màu
Để tháng ngày trông chờ mơi mắt
Bóng t́nh lang biền biệt vó câu
Anh vẫn c̣n xa đó phải không ?
Đầu hạ cuối thu rồi sang đông
Em suốt đời làm người hiền thục
Em suốt đời chờ đợi thủy chung
Anh vẫn c̣n bôn ba gót chân
Măi vui thù tạc chén sương hồng
Măi vui xuôi ngược rồi xuôi ngược
Ơi ! Dấu giày saut dẫm bốn vùng
Trước cổng nhà giàn hoa giấy che
Trổ bông từ độ bước anh về
Và bầy sâu th́ nằm trên lá
Lá vội vàng nh́n nhau ngủ nghê
-1973-
Linh Phương
Em có về chiều nay phố cũ
Bàn chân khua nhịp guốc năm nào
Anh đă có thời để thương để nhớ
Cổng trường và hiên lớp lao xao
Cặp táp nhỏ giấu thư t́nh mới lớn
Thuở cau non vừa trổ nụ thơm nồng
Trên ngực em trắng ngần vừa đủ rộng
Cho anh nằm úp mặt môi hôn
Em có về chiều nay phố cũ
Con đường xưa ngang chỗ hẹn ḥ
Cười vui nhé ! Dù ḷng đầy đau khổ
Bước xuống đời đâu là mộng là mơ
Trong mắt em giờ buồn thành mây khói
Trong hồn anh mây khói phủ lâu rồi
Tiễn người đi. Trời ơi ! Sao cứ đợi
Một cánh buồm hạnh phúc vẫn mù khơi
Thôi em nhé ! Nếu mai này anh chết
Những thân yêu canh cánh ở bên ḷng
Em hăy giữ dùm anh ngày vĩnh biệt
Bài thơ t́nh dành tặng lúc lâm chung
Linh Phương
Mỏng như cánh chuồn chạm vào ô cửa t́nh yêu
Hương của mấy mươi năm trước
Cổng trường Lê Văn Duyệt
Anh đi qua vấp bóng ḿnh ngă sấp xuống cuộc đời
Chiến tranh kết thúc không ngờ
Bỏ quên nỗi đau ở lại
Úp mặt vào đôi bàn tay
Thấy giấc mơ đời anh vụn vỡ
Mỏng như cánh chuồn bay t́m con phố cũ
Ngă ba Hàng Xanh- ngă tư Xa Lộ thuở nào
Nụ hôn thơm nồng của em c̣n in dấu
Giữa môi anh ngày loạn lạc phân ly
Nước mắt từ giă kinh kỳ
Đă tan vào vùng trời khói lửa
Mùa trăng Sài G̣n vàng úa
Rơi xuống mặt đường xưa
Mỏng như cánh chuồn núp dưới cơn mưa
Khuyết Hương nên mùa thu trốn biệt
Cho mùa đông Vancouver nở đầy hoa tuyết
Mang t́nh yêu anh sưởi ấm trái tim em
Linh Phương
Mai xa
nhớ bóng em về
Nhớ lưng ong
chấm tóc thề phất phơ
Biết đời chưa thể
là thơ
Tặng em ngày áo
tím mơ mộng buồn
Vừa cầm tay
đă vội buông
Sao không hết dạ
mà thương yêu người
Nụ hôn giờ
chết trên môi
Mặn nồng xin gửi
lại lời từ ly
Đau này .
Ừ !
Chẳng hề chi
Dẫu rằng em bỏ
anh đi nửa chừng
Linh Phương
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks