Hương phấn thời gian liệm kín đời,
Giọt buồn pha maú lệ t́nh tươi .
Không gian ôm cả trời nhung nhớ
Khóe mắt u buồn da diết môi.
Lấp lánh thiều quang tóc rối tơ .
Nắng đêm thiết trí ngọc sương sa,
Tưng bừng hồng ngoại vừa bừng sáng
Trong cơi muôn đời, lạnh buốt da.
Xuân tái hồi sinh vạn ư thơ
Rừng xanh thương nhớ thưở xa xưa.
Cỏ cây trở giấc giờ linh thánh
Diệp lục thiên thanh óng ánh mưa.
Mạch suối chiêm bao cuồn cuộn về
Thuyền t́nh ngược sóng lắm nhiêu khê.
Thanh âm tấu khúc ru t́nh ái
Chấn động hư vô từ cơi mê .
Áo trắng trinh nguyên tung cánh bay
Ly Tao hội ngộ giữa trời mây
Chao ôi huyền diệu huy hoàng quá
Lấp lánh sao đêm choáng váng say.
Nhân thế chúc nhau cạn chén mừng
Hồn Thơ khai bút ấm thiều quang.
Từ nay lạnh giá không c̣n nữa
Hạnh phúc thiên đàng rộng mở toang.
NGUYỄN Đ̀NH HOÀI VIỆT
(Tân Măo 2011)
Bookmarks