Anh bước đi giữa mùa trăng viễn xứ
Hồn lạc loài về một cơi xa xăm
Anh vẫn nhớ, vẫn thương ngày tháng đó
Đă cùng em chung mộng dưới trăng vàng
Trăng thuở ấy tuổi dậy th́ chớm mộng
Đẹp tuyệt vời cho mây trắng ngừng trôi
Đêm không gian thao thức dệt tơ trời
Trong xa vắng mùa Xuân về rất chậm
Bước thật khẽ nhẹ nhàng nhưng say đắm
Để gió Xuân t́nh tự với đường trăng
Để lắng nghe lời giă biệt cuối cùng
Của những chiếc lá vàng rơi vội vă
Ta với trăng t́nh đau thương muôn thuở
Một thoáng gần, một thoáng chợt xa xôi
Trong miên man ta gọi măi tên người
Dù trong mộng em vẫn là huyễn tượng
Ta yêu em t́nh lẻ loi tuyệt vọng
Bởi em là vầng trăng đẹp xót xa
Đêm từng đêm ta d́u trăng vào mộng
Bờ môi hôn làn da trắng mượt mà
Rồi một mai khi trăng tàn bóng xế
Đêm vỏ vàng anh bật khóc trong mơ
Rồi một mai mấy mùa thương lá đổ
Bến Tiêu Tương trăng nước vẫn đôi bờ.
hs.
jan,28
Bookmarks