http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=2BIlwLKtc3
Chiều chiều trước bến Văn Lâu,
Ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm?
Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông?
Thuyền ai thấp thoáng bên sông,
Nghe câu mái đẩy, chạnh ḷng nước non!
(ca dao xứ Huế - nhớ anh hùngTrần cao Vân - Thái Phiên)
Sông Hương Núi Ngự vẫn c̣n, gịng lững lờ qua bến Văn Lâu từng chứng kiến bao cảnh đời đổi thay, thay đổi. Nước biếc trôi nhanh theo gịng lịch sử, cây kia thay lá bao lần là chứng nhân cho chốn đế đô thăng trầm theo năm tháng chiến chinh. Ai biết chăng bến Văn Lâu vẫn là khách tri âm tri kỷ bên gịng Hương đó.
Phu Văn Lâu! Phu văn Lâu! tiếng kêu nghe sao quen quá. Dĩ văng liệt oanh bao khách anh hùng mấy trang liệt nữ tưởng chừng phảng phất quanh đây. Bến Văn Lâu bao năm chờ đợi những bậc hào nhân chí lớn. T́nh nhà nợ nước đôi đường, Chí lớn chưa thành mấy trang hào kiệt năm xưa ra đi chẳng hẹn ngày về.
Tiếng xưa man mác nỗi sầu
Trời mây biền biệt dặm đường ruỗi rong
Sĩ làm chi Phu làm chi
Phu Lâu c̣n đó Sĩ giờ nơi đâu ?
Tiếng xưa hay tiếng nước non
Nước kia c̣n đợi non kia vẫn chờ
Qua Lầu nghiêng nón xuống xe
Nhớ người quân tử năm xưa quên ḿnh.
nhớ về Phu Văn Lâu
xuan khe 29/12/2010
Bookmarks