.6
Lư Tống ơi! Anh ở đâu?
Có người con gái bạc đầu chờ anh!
Biết anh từ thuở tóc xanh,
Trong tù đó, lén ngó anh đôi lần!
Thấy anh là cả phong-trần,
Một lần thấy, đủ vạn lần tương-tư!
Thấy anh như thể hết mù,
Thấy anh như thể măn tù mới ra,
Tóc em giờ đă sương sa,
Ḷng em đó vẫn mượt-mà như xưa!…
Qua rồi cái tuổi mây mưa
Làm sao dám nói ra lời…, phải không!
Bạc đầu tựa cửa chờ trông,
Tự-do anh tặng, đóa hồng em trao!
Như là bạn, cũng không sao,
Kiếp này không trọn, kiếp nao cũng chờ!
.7
Ngày với em dài hơn thế-kỷ,
Với anh chắc cũng cả thiên-thu!
Sáng soi gương, thấy ḿnh tóc bạc,
Tóc bạc! C̣n đây một kiếp tù!
Chợt nghĩ một điều không dám nghĩ!
Ngày anh về, chắc chẳng c̣n em !
Ai đứng ngó mồ ai xanh cỏ!
Em mất rồi! Anh sống ra saỏ
Tự-do về, Quê-hương sống lại!
Em, nằm đáy mộ, cũng cười thôi!
Cũng xin anh chớ có ngậm-ngùi!
Dẫu sao em cũng người xa lạ!
Nợ nước t́nh nhà anh đă trả,
Là đă cho em… quá đủ đầy!
T́nh này cạn chén, đủ em say!
Hôn anh nhé! Từ đây…! Vĩnh-biệt!
Em tự biết số phần em ngắn-ngủi!
Thôi! Anh ở lại giữ Quê-hương!
Với ai kia… say giấc mộng b́nh-thường…!
Em mới yên ḷng thiên-thu nhắm mắt!
Bookmarks