Đông Buồn
Gió đông hoa tuyết rụng
Hai bên đường vắng hoe
Tôi, mình tôi bước chậm
Với nỗi buồn lê thê
Xòe hai bàn tay hứng
Tuyết lạnh nơi xứ người
Mấy mươi năm còn lạ
Vẫn giữa trời bơ vơ
Hai hàng cây buồn bã
Trong giá buốt chiều đông
như tôi, người lữ khách
Mang kiếp đời lưu vong!
Chạnh lòng tôi muốn khóc
Thấy con chịm lẻ bầy
Bàu bạn đâu không thấy
Nơi nào xỏai cánh bay?
Mạc Trần Lan
Bookmarks