Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (571)
Ngao Du Sơn Thủy
Hoa Sơn đỉnh rạng hồng tia thanh thoát
Gió vi vu loạt xoạt phiến lá bay
Nhẹ vuốt tóc đưa tay mành trướng khoát
Cửa song ngoài trắng toát tuyết lay phay
Hồn Lang hỡi! Hôm nay trời trong sáng
Mây bồng bềnh lăng đăng quyện quan san
Điệu trầm bổng ngút ngàn xoa dĩ văng
Thuở một thời khổ mạng cơi trần gian
Gờn gợn sóng thuyền nan neo bến đợi
Tiếng hoàng oanh xởi lởi ngập khuê trung
Như chia sẻ chung cùng niềm phấn khởi
Của uyên ương hồ hởi phút tương phùng
Chàng với thiếp ung dung miền tự tại
T́nh mặn nồng nhân ngăi đến vạn thu
Đây thôn dă thâm u nào ngược đăi
Chốn yên b́nh ta lại thưởng suối ru
Vung cánh hạc nâng dù bên lăng tử
Dáng dịu dàng thục nữ bước thảnh thơi
Nương khúc khuỷu buồm khơi giương viễn xứ
Thoả tang bồng lữ thứ xoải khắp nơi
Thiếp cứ ngỡ ḍng đời toàn hư huyễn
Có ngờ đâu quyến luyến mảnh tơ duyên
Câu hẹn ước phỉ nguyền nay toại nguyện
Chuỗi nao ḷng xao xuyến lệ thuyền quyên
Mạn lạch cạch thay phiên chiều tĩnh mịch
Song ngư màu ngọc bích quẫy đều đuôi
Tŕu đắm đuối đang xuôi nguồn nước trịch
Tợ đôi ḿnh quấn quưt măi không nguôi
Đỏ quả cấm chín muồi thầm dâng trọn
Chén tửu quỳnh mời đón bóng hoàng hôn
Làn môi thắm ôn tồn da nà nơn
Tựa vai chàng rực ngọn lửa càn khôn.
November 30, 2018
Tam Muội
T́m Lại Hương Xưa
Thuyền Song Phượng lộ dần do hóa phép…
Đang nghiêng ḿnh đón tiếp vợ chồng ta
Nàng hăy xoè để mà cùng nắm xuống
Cuộc ngao du khắp chốn dăy gần xa…
Gió vun vút lướt qua mành lụa trắng
Làm ửng lên ngọc dáng bạn chung t́nh
Dào dạt ngắm vóc h́nh, ngây say đắm
Ta nghe ḷng chầm chậm chuỗi rung rinh…
Dạ lâng lâng, phập ph́nh nơi quả đỏ
Niềm mênh mang chạnh nhớ thuở ngàn xưa
Lúc đi săn, thú vừa băng đám cỏ
Mắt dơi theo…Ai đó! Tợ Hằng Nga!...
Đường tị nạn, sông Ma nh́n nước chảy
Xác của nàng đưa đẩy nổi xuôi ḍng
Bỗng bất chợt cuồng phong xoay bật dậy
Hú hồn nhau quyện lại, khuất vào đông…
Kết phu thê sớm hôm bầu tĩnh mịch
Cơi âm hiền, khúc khích nụ vườn xuân
Đêm má tựa dưới tầng chờ rả rích…
Ngày giỡn đùa thỏa thích trải ṿm xanh
Mùa thu đến cung đàn ngân réo rắt
Nhạc êm đềm chất ngất điệp du dương
Ta vói hái pha sương treo cành lá
Tặng cho nàng bằng cả tấc yêu đương…
Bóng thời gian chậm trườn qua ngày tháng
Đỉnh ái ân ngút tận, đượm nồng men
Thắm thoát đă ba ngh́n năm trĩu nặng
Nghĩa đá vàng lai láng chảy trong tim…
Giờ trở lại bước t́m hương xưa cũ
Để gom về ấp ủ, đắp bù đau
Kiếp dương trần nhịp cầu duyên găy đổ
Da diết hoài, trăn trở, tím canh thâu…
30/11/2018
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks