D̉NG TÂM SỰ
Em họa cho tôi lắm dăy thơ
Từ đầu ghé bến, thả trăng mơ
Tấc ḷng gom đọng vào lam khói
Tôi hiểu đời em... phủ bụi mờ!
Thu chiều cứ măi phả tim sâu
Héo hắt, cô đơn nhỏ lệ sầu
Gởi gấm tâm t́nh nơi hí họa
T́m vơi ảm đạm nỗi ngàn đau
Thơ thẩn vào ra khắp nẻo trang
Trải ḍng tâm sự luống bâng khuâng
Dẫu cho mộc mạc, sai vần điệu
Vẫn lấy làm vui, khoả ánh tàn…
Tôi thấy ḷng tôi cũng mến ai
Từ khi tập tễnh lướt hồn bay
Ngọc Lan! Ghé bến gieo vần họa
Xúc động tâm t́nh lắm lúc say!
Tôi cũng như em cũng mộng thường
Nhưng rồi tan tác ră mưa tuôn
Âm thầm lặng lẽ theo ngày tháng
Từ mái nhung đen đă quạnh trường
Chỉ c̣n bậu bạn với thơ xanh
Điểm nét vào đây cả tấc thành
Nắn nót, giồi mài từng chút một
Đi t́m cái bóng của vầng thanh...
Đừng buồn nữa nhé Ngọc Lan ơi!
Nước chảy, sóng vờn, chỉ thế thôi
Hăy ngủ mơ say vào mộng mị
Rồi khi tỉnh giấc, áng mây trôi!
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks