Trở về xóm cũ, làm người lạ mặt:
“Đỏ bầm mặt nhựt cơn mê
lạnh tanh khuôn mắt người về dửng dưng
vào ra lối rẽ ngập ngừng
mấy năm sao lạ , nỗi mừng chợt xa
cầu thang quẩn dấu chân qua
đời như hạt nước mưa sa bóng chiều
từ rừng máu giọt gót xiêu
thảm thương phố cũ nắng thiêu mộng người
đỏ bầm ánh điện đường soi
cây nhân sinh chợt nẩy chồi cuồng điên
nh́n soi mói nụ cười đen
mắt hằn dấu đóng chao nghiêng một ngày.”
Về tŕnh diện công an khu vực , nh́n nụ cườigằn vừa mỉa mai vừa soi mói , nh́n đôi mắt cú đóng dấu vào một ngày thất thế của người bại binh, ôi đau xót cho một đời ngă ngựa.
Ở Sài G̣n những ngày giặc chiếm, vẫn c̣n âm hưởng của một cuộc chiến chưa tàn . Trên chuyếbn xe bus nội ô, một người lính què dẫn dắt người lính mù hát những bài hát ngày xưa ngày c̣n chiến đấu dưới cờ. Quân lực VNCH là tập thể của những người lính tin tưởng vào công việc làm của ḿnh. Dù thua trận nhưng họ không muốn làm hèn binh nhục tướng…
“trang lịch sử đă dầy thêm lớp bụi
ngăn kéo đời vùi kín mộ phần riêng
Và lănh đạm chẳng c̣n người nhắc đến
Người trở về từ cuộc chiến lăng quên
Đôi mắt đục nh́n mỏi ṃn kiếp khác
Dắt d́u nhau khập khiễng chuyến xe đời
Người thua trận phần thịt xương bỏ lại
Trên ruộng đồng sầu quê mẹ ră rời
Chuyến xe vang lời thơ nào năm cũ
Nhắc chặng đường binh lửa thuở xa xưa
khói mịt mù thời chiến tranh bụi phủ
Nghe bàng hoàng giọt nắng hắt giữa trưa
Tiếng thê thiết gọi địa danh quen thuộc
Thuở dọc ngang mê mải ngọn cờ bay
Cuộc thánh chiến gió muộn phiền thổi ngược
Dấu giày buồn c̣n vết giữa śnh lầy
Nghe lời hát tưởng đến người gục ngă
Cả chuyến xe chia sẻ một nỗi niềm
Âm thanh cao xoáy tṛn dù gỗ đá
Thức hồn người vào nhịp thở chưa quên
Ơi tiếng hát vinh danh đời lính chiến
Cho máu xương không uổng phí ngày mai
Có sương khói từ mắt thầm cầu nguyện
Cho lỡ làng không chĩu nặng bờ vai
Người thản nhiên những tia nh́n cú vọ
Đây thịt xương c̣n sót lại một đời
C̣n ngôn ngữ của Việt Nam đổ vỡ
Dù ră rời nhưng vẫn thắm nụ cười
Ta nghe rực trong hồn trăm bó đuốc
Mặt trời lên xua tăm tối cho đời..”
C̣n tiếp...
Bookmarks