Đoạn đòi.
Em đi lúa mới xanh màu.
Em về rơm rạ nhớ nhau chia lià.
Bước đi nước mắt đầm đià.
Lòng nào nghĩ dạ chia ly thế này.
Từ nay thôi nhé từ nay.
Bước chân cao thấp đoạn đòi mất nhau.
Đoạn đòi.
Em đi lúa mới xanh màu.
Em về rơm rạ nhớ nhau chia lià.
Bước đi nước mắt đầm đià.
Lòng nào nghĩ dạ chia ly thế này.
Từ nay thôi nhé từ nay.
Bước chân cao thấp đoạn đòi mất nhau.
ĐÊM K4 LONG KHÁNH
(C̣n nhớ không , các anh Tù Cộng sản ? Hận này phải trả ! )
Những con rệp ẩn ḿnh trong kẽ gỗ.
Đêm ṃ ra " tâm sự " với người tù...,
Trời bên ngoài gió núi lạnh âm u
Chăn thiếu thốn co ḷng không đủ ấm!
Đi " Căi tạo " ngôn từ nghe lạ lẫm:
Đứa chăn Trâu lên lớp dạy ông Thầy;
Xem mạng người tệ hơn că cỏ cây
Tranh nhau xéo như một bầy quỷ dữ.
Thân Căi tạo chịu khổ đau trăm thứ:
Hơi thở ra toàn những sắn cùng khoai'
Muối quanh năm ướp thân xác mặn ṃi;
Rau rừng độn cho đầy bao tử đói
Nơi Căi tạo rắn không sao sống nổi;
Cóc,nhái kia cũng tuyệt chủng đi rồi;
Chuột,thổ long t́m cách trốn xa khơi;
Loài rau dại bơ phờ- Thêm tàn tạ!
Vắt sức lực đào ao rồi chẽ đá !!!
làm quanh năm không thấy ánh mặt trời.
" Lao động là vinh quang " đến...tă tơi
Thân c̣m cỏi bày bộ xương cách trí!
Bắt "học tập " nghe toàn lời hoa mỹ:
"Nào cơm no,áo ấm tựa Thiên đàng;
Không c̣n người bóc lột,kẻ lang thang.
Mai mốt nọ quyết tiến lên Xă nghĩa..."
Nằm trăn trỡ nghĩ suy mà thấm thía
Thương vợ con cơ cực ở quê nhà.
Thăm nuôi chồng ṃn mỏi mấy năm qua.
Cố chờ đợi- Biết có ngày đoàn tụ...!
Quê hương Việt. Mây đen đang vần vũ.
Tự do bay,công lư cũng thăng rồi!
Cha Mẹ già sương trắng phủ đơn côi
Thân Căi tạo làm sao về vuốt mặt.
Đêm K bốn ru nổi buồn hiu hắt
Tiếng kẽng vang giục giă một ngày dài
Đưa mắt nh́n ánh sáng buổi ban mai
Niềm hy vọng lại bắt đầu như thế.
Đất đá ong chưa bao giờ thấm lệ.
Thấm mồ hôi,thấm máu của người tù.
Lê chân Cùm quằn quại sắt chữ " U "
Từ " NHÀ ĐÁ đến CHUỒNG B̉- DĂY TRẠI"!
Người Tù chết-Xót thương người ở lại
Mộ đ́u hiu bên triền đá bơ vơ!
Nơi quê nhà, Vợ đợi với con chờ,
Nổi uất nghẹn dâng trào...-Không dám khóc!
Mắt bọn chúng nh́n người Tù hằn học...
Những đ̣n thù tra tấn quá đau thương,
Những vết hằn c̣n in măi trong xương.
Làm sao xoá- Dù thời gian đăng đẵng?
Đêm K Bốn nổi hờn- đau- sau -lắng
Đời Chiến binh buông súng gục trên đồi
Đêm đen nh́n qua từng ánh sao rơi.
Nghe xa xót thân phận Tù Căi tạo...!!!
Trang y hạ
trangyha@yahoo.com
"Đất Dân đảng cướp, Dân oan đảng còng.
Đất thiêng tổ quốc đảng dâng cho tàu.
Là lá la la... là lá la la..."
"Đất của ông" Ba Bụi.
Này nắm đất Dân, này hòn đất Tổ.
Cờ tay ta nắm tụi bay giờ hồn.
Đã cả trăm năm đảng cấy đảng trồng.
Ấy là giờ "chúng ông " thu hoạch.
Hãy ngậm miệng mồm kẻo chết chổng mông.<
Là lá la la...Là lá la la..
Peterphu.
.< cho đi mò tôm.
Lại cái lưỡi bò.
Cắt bố nó đi sợ đéo gì.
Anh hùng đầy ngõ há lo chi.
Đỉnh cao trí tuệ sao tè thế.
Cuồng ngạo tâm tư lại chẩy chì ?
Phét lác ba hoa lòi tẩy bịp.
Xum xoe trịnh thượng lộ cò ruồi.
Khôn ra haỹ nhớ gương kim cổ.
Bia miệng nghìn đời sử sách ghi.
Văn nô, bút nô, nặc nô ba thứ same same rõ ố ồ...
Rõ nhục cho bay đám bút nô.
Chết đi còn vẳng tiếng bên mồ.
Một đời đội đít không hề ngượng.
Suốt kiếp luồn trôn lại đội bô.
Óc chẳng sáng ra hoài mị mị.
Lòng còn chưa tỉnh mãi lơ ngơ.
Bẻ cong ngòi bút xu thời nịnh.
Lưu xú ngàn năm bọn nặc nô.
[QUOTE=Peterphu;8903]Đoạn đòi.
Em đi lúa mới xanh màu.
Em về rơm rạ nhớ nhau chia lià.
Bước đi nước mắt đầm đià.
Lòng nào nghĩ dạ chia ly thế này.
Từ nay thôi nhé từ nay.
Bước chân cao thấp đoạn đòi mât nhau.
Em.
Tìm đâu cho được dấu chân xưa.
Em bỏ anh đi đã mấy muà.
Em biết bao năm lòng đau đáu ?
Đi về nặng trĩu bước chân khuya.
Từ đấy em ơi tím cả trời.
Lao đao hoài dõi bước em đi.
Hoài công dấu cũ nào đâu thấy.
Quặn thắt niềm đau suốt cả đời.
Tự xử.
Mẹ bố nhà ông phét lác hoài.
Thơ làm như dấm loại loai choai.
Chỉa chôm ngữ nghiã câu, vần, vận.
Khó nỗi hợm mình đéo bằng ai.
Viết lách tào lao trăng với cuội.
Bầy trò thơ phú rõ lao xao.
Có hay thì đã nên danh phận.
Hũ nút anh hùng một vũng ao.
[QUOTE=Peterphu;19021][QUOTE=Peterphu;8903]Đoạn đòi.
Em đi lúa mới xanh màu.
Em về rơm rạ nhớ nhau chia lià.
Bước đi nước mắt đầm đià.
Lòng nào nghĩ dạ chia ly thế này.
Từ nay thôi nhé từ nay.
Bước chân cao thấp đoạn đòi mât nhau.
*****************
Em đi cho lúa xanh màu ,
Em về rơm rạ quấn nhau ngoài đồng .
Bước đi sao mắt lưng tṛng ,
Chia tay nào phải xa nhau suốt đời .
Từ nay số kiếp nổi trôi ,
Bước đi ḷng vẫn bồi hồi nhớ nhau .
Tigon
Em đi cho lúa xanh màu.
Em về rơm rạ quấn nhau ngoài đồng.
Bước đi sao mắt lưng tròng.
Chia ly nào phải là xong suốt đời.
Từ nay số kiếp nổi trôi.
Bước đi lòng vẫn bồi hồi nhớ nhau.
Nhớ nhau mà chẳng gặp nhau.
Đó là tích số niềm đau của mình.
Em ơi suốt kiếp nhân sinh.
Cái câu hò hẹn nó tình qúa đi.
Ngày xưa anh dựa gốc si.
May mà sánh được bước đi một thời.
Thế rồi Con Tạo nổi trôi.
Em đi chẳng nói chia phôi cuộc tình.
Một lòng anh vẫn đinh ninh.
Yêu em suốt cả đời mình đến khi.
Đến khi tận tuyệt xuân thì.
Vẫn nghe văng vẳng thầm thì chữ yêu.
Nhái theo bài thơ nhạc của Phaṃ Duy, riêng tặng Tigon.
Đưa em tìm động hoa vàng.
Ừ xưa có đấng là quan.
Ra đi về lại cô nàng đã đi.
Thì thôi là đau qúa đi thôi.
Nhìn em mà những âu sầu khó nguôi.
Thân này đây nào ngại ngần gì.
Lau giòng nước mắt khóc người sang sông.
Cớ chi em vội lấy chồng.
Để anh chết đứng lại thêm chết ngồi.
Ngày đi em mặc áo hoa Lài.
Cho anh nhớ mãi nhớ hoài khó quên.
Thì xưa có hắn là quan.
Ra đi biền biệt không màng chốn quê.
Vì sao mà em bỏ ngay tôi.
Tôi leo Thiết giáp chán đời đi rong.
Thôi là thôi phận mình đã xong.
Thôi là mất hết còn mong nỗi gì.
Cớ chi em đã hẹn thề.
Trăng sao nào nỡ bỏ bầu trời cao.
Đợi nhau biết đến đời nào.
Thiên thu gẫy cánh làm sao xum vầy.
Thì xưa có đấng là quan.
Non sông mạt vận đổi đời đớn đau.
Ôi thì thôi khổ̉ ải thân ôi.
Máng ngay sáu bó bó thân tội tù.
Ôi Trời ôi khổ nhục người tù.
Ôi Trời ôi hỡi hận thù khó quên.
Bạn ta chết qúa bi thương.
Như vì sao rụng giữa truông đời.
Mai ta có chết thế nào.
Khóc ta em hỡi...chớ...gào.. . to....lên.
Peterphu.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks