Bạn Tôi … Người Lính Già
Lưu Vĩnh Hạ
Tôi và anh trong cuộc đời lưu lạc
Nơi xứ người thành tri kỷ ly hương
Cùng xẻ chia những sớm nắng chiều sương
Cùng tâm sự những ngọt bùi cay đắng
Tôi biết anh qua chuỗi ngày thầm lặng
Người lính già nỗi nhớ cố hương xưa
Trong âm thầm chiều xuống những cơn mưa
Đôi mắt anh chở buồn đi không hết
Đă xa rồi những tháng ngày oanh liệt
Khoác trên người màu áo trận phong sương
Những hỏa châu chiếu rọi xuống đêm trường
Ḷng vẫn vui dẫu đời nhiều gian khổ
Màu áo trận bây giờ ôm ḷng nhớ
Không c̣n mây gió thổi cũng hững hờ
Như con thuyền ai kéo lên cát khô
Đời chiến binh chỉ c̣n là kỷ niệm
Trong đêm khuya hai tâm hồn miên viễn
Ly rượu nồng chia xẻ những niềm vui
Chút men cay c̣n đọng ở trên môi
Tôi chợt thấy chính anh … là người lính
Màu áo trận trên tay c̣n bịn rịn
Nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ quê hương
Ôm trời mây mà khao khát trong ḷng
Thương cảm mến bạn già tôi …người lính
Bookmarks