Posted on 04/10/2011
Blogger Gốc Sậy – TS Nguyễn Hồng Kiên - Cái “hội chứng kỷ niệm” xxx năm của một địa phương đă ngày càng biến tướng đến cùng cực. Một đơn vị hành chính h́nh thành từ thời Quân chủ, rồi thời Thực dân đế quốc, NÓI CHO CÙNG chỉ là QUY ĐỊNH của kẻ cai trị, để quản lư một vùng đất-nước.
Nhưng có nhẽ do CÓ TẦM NH̀N, các Cụ từ thời Quân chủ (và các quan Thực dân) đă nhận ra, khoanh vùng… xác định địa giới các tỉnh-thành (thậm chí cả tới huyện-xă) một cách Khoa học, phù hợp Tự nhiên-Xă hội… Dần dà, trải thời gian, trong các địa giới ấy đă ổn định những văn hóa vùng-miền.
Đến những năm 80 của thế kỷ trước, trong tư duy DUY Ư CHÍ XHCN, nhiều vùng, nhiều địa phương nhỏ được sáp nhập khiên cưỡng, bất chấp Phong thủy, địa lư, văn hóa… Nào Hà-Nam-Ninh (Hà Nam- Nam Định- Ninh B́nh), nào Hà-Sơn-B́nh (Hà Đông- Sơn Tây- Ḥa B́nh), nào Hoàng Liên Sơn (Lào Cai- Yên Bái- Nghĩa Lộ)… Kể ra th́ hết cả entry này, nên thôi.
Ngay trong những cái tên tỉnh mới nói trên đă lộ rơ tính “thời vụ”, tạm bợ: Nơi th́ là ghép tên cũ theo những cách tùy tiện, nơi th́ là đặt mới (khiến tỉnh Nghĩa Lộ từ đó biến mất)
Nói về chuyện kỷ niệm thành lập một địa phương KHÔNG THỂ KHÔNG NHẮC đến vụ “kỷ niệm 300 năm Sài G̣n”.
Chuyện VÔ LƯ KINH H̉ANG thế mà vẫn làm được. Bấy giờ GS Trần Quốc Vượng đă đặt câu hỏi: – Thế trước đó, vùng Sài G̣n là ǵ?
Không ai thèm trả lời.
Và rồi “hội chứng” ấy đă lan ra khắp miền Trung, bất chấp những HÔ HÀO về một Đại gia đ́nh các dân tộc Việt Nam. Đă có ư kiến bao biện: Đấy là kỷ niệm thành lập một vùng tụ cư của người Việt. Ô hay, thế trước khi người Việt đến ở th́ đó là đất hoang chắc. Những cư dân của các vương quốc Champa, Phù Nam- Chân Lạp là hổ báo, rắn rết chăng?
(Xin nói luôn rằng đừng ai đem chuyện mấy trăm năm Hợp chủng quốc Hoa Kỳ vào đây. Chuyện ấy xin hẹn bàn dịp khác. Chỉ xin nhắc rằng: Chính phủ Australia chính thức xin lỗi thổ dân v́ những sai lầm mà các chính phủ trước đó đă gây ra cho họ.)
Chuyện “khắc nhập-khắc xuất” đă gây ra nhiều chuyện:
- Hệ lụy tranh chấp địa giới Hà Nội – Ḥa B́nh
“tỉnh bạn đề nghị phía Tây đường Hồ Chí Minh thuộc về Ḥa B́nh, phía Đông đường Hồ Chí Minh thuộc về Hà Nội. “Tôi không hiểu người ta nghĩ ǵ, nếu thực hiện đề xuất như vậy sẽ xáo trộn đến cuộc sống của khoảng hai ngh́n hộ dân””. Công dân Hà Nội, “sổ đỏ” Ḥa B́nh
Rồi đẻ ra: Hoà B́nh: Thủ tướng cấm, tỉnh vẫn cứ làm
Dân gian th́ cười nghiêng ngả về chuyện 2 vợ chồng già vẫn sống trên mảnh đất đó, ngôi nhà đó, bỗng nhiên thành người 2 tỉnh khác nhau: “Ông nhà tôi là người Hà Nội, nhưng bây giờ lương hưu nhận ở Lương Sơn, sinh hoạt Đảng, cựu chiến binh vẫn ở Lương Sơn…”
Phàm cái ǵ BẤT HỢP LƯ th́ sẽ không thể tồn tại lâu. Các tỉnh TO lại dần được chia ra, trả lại như cũ, dưới thời Phong kiến-đế quốc
Dù không chính thức, nhưng rơ ràng đó là THỪA NHẬN: Không phải cái ǵ của Phong kiến-đế quốc cũng là XẤU, là Phản động, là cần xóa bỏ.
Thậm chí, thực tế hoạch định các tỉnh thành hiện nay đang GẦN TRÙNG, tiệm cận trở lại với hoạch định thời Phong kiến-đế quốc.
Ngày 12 tháng 8 năm 1991, Quốc hội khoá VIII, kỳ họp thứ 9 ra Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó:
1- Chia tỉnh Nghệ Tĩnh thành 2 tỉnh, lấy tên là tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh (Dân gian lại đồn có 1 ư kiến đề nghị sáp nhập Hà Tĩnh với Quảng B́nh để có tỉnh B̀NH TĨNH)
2. Chia tỉnh Hoàng Liên Sơn thành 2 tỉnh, lấy tên là tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai.
3. Chia tỉnh Hà Tuyên thành 2 tỉnh, lấy tên là tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang.
4. Chia tỉnh Gia Lai – Kon Tum thành 2 tỉnh, lấy tên là tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum.
5. Chia tỉnh Hà Sơn B́nh thành 2 tỉnh, lấy trên là tỉnh Hoà B́nh và tỉnh Hà Tây…
Chuyện chia tách tỉnh To trở về tỉnh nhỏ như cũ đă để lại không biết bao nhiêu hậu quả, hệ lụy đau đớn. Đỉnh cao có nhẽ là chuyện lực lượng vũ trang 2 địa phương Phú Yên và Khánh Ḥa (tái tách từ Phú Khánh ra) đă dàn trận, suưt đánh nhau to trên đèo Cả. Mỉa mia là ngay gần đó là Vũng Rô – một di tích “đường Hồ Chí Minh trên biển” hồi miền Bắc chi viện cho miền Nam đánh Mỹ.
Nhưng rất gần đây, chuyện “khắc xuất” đó lại bỗng trở thành nguyên nhân của một TRÀO LƯU “kỷ niệm” khác: Kỷ niệm tái lập tỉnh.
Thật là KỲ QUÁI, một việc làm SAI, phải sửa, lại trở thành lư do để người ta TIÊU TIỀN. Cho dù ngay từ khi sửa sai, Nghị quyết Quốc hội đă có yêu cầu:
“8. Giao cho Hội đồng Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Quốc hội theo tinh thần tiết kiệm, không tăng biên chế, không để thất thoát tài sản xă hội chủ nghĩa; nhanh chóng ổn định tổ chức và phát triển sản xuất.”
Vậy NGƯỜI TA kỷ niệm cái ǵ ?
C̣n tiếp...
Bookmarks