Không Chừng Em Sẽ Đọc Thơ Anh
*Gởi tình thân Lan Rứng Đất Đỏ, Long Khánh
Em nhớ gì không một đêm mưa.
Phố núi, đèn khuya, cơn gió lùa.
Anh ở Đà-thành xa cách lắm,
ghé thăm cho biết mặt tri âm .
Chuyến xe đò, cuối, chở khách đầy,
đi vào bến đỗ; người ngất ngây.
Nhìn qua khung cửa, tay em vẫy.
Ồ! Em lưng thon, tóc dài bay .
Tưởng tình tri âm còn bỡ ngỡ.
Không ngờ hai đứa tựa trăm năm.
Chung dù, song bước, mưa hoà nhịp,
những chuyện vui buồn cứ miên man .
Tuổi anh thuở ấy đang độ xuân.
Em cũng vừa qua tuổi ngại ngần.
Giao cảm cho nhau bài thơ lạ,
nên lòng nở rộ mối tình thân ...
Quê hương khói lửa mù thuốc súng,
mình cũng ngậm ngùi xa cách xa .
Từng chuyến quân bưu còn an ủi
- những tấm chân tình như chúng ta .
Bây giờ đứng gọi trong tiềm thức,
mảnh đời anh trót bỏ sau lưng.
Bài thơ anh viết tung trong gió,
khi buồn em sẽ hứng không chừng (?) ...
Mạc Trần Lan
Bookmarks