“Sá G̣n ơi, ta mất Người trong cuộc đời”*
Tiếng ḷng nức trên xứ lạ chơi vơi
Ba mươi năm u uẩn kiếp dân Hời
Đau từng giây không giữ đưọc thân Ngươi
Người, Sai G̣n, mang tên hàng trăm tuổi
Công cưu mang, bú mớm biết bao đời
Ḷng mở rộng như cửa sông rộng mở
Cho ngần bao những bến đợi bến đưa
Người, Sài G̣n, tên tự thuở xa xưa
Dưới bầu trời của dịu nắng mau mưa
Nở muôn hoa muôn sắc màu riêng lẻ
Từ mất tên, rặt một màu máu lệ
Sài G̣n ơi, ta cúi đầu tạ lỗi
Nợ nam nhi, nửa cuộc bó tay xuôi
Quẳng cung tên ta hổ thẹn câu thề
Đêm Thủ Đức ta gối qùy tâm thệ
Người, Sài G̣n, tên đă bao thế hệ
Tiếng Sá G̣n hóa máu thịt thân ta
Tên của Người mang hồn Nước Nam nhà
Mắt chưa nhắm, ta c̣n gào đ̣i lại
Chương Khuê,
* Nhạc Nam Lộc
Bookmarks