Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 18

Thread: T́nh Hữu Nghị " Cá với nước ...sôi "

  1. #1
    Member Tigon's Avatar
    Join Date
    13-08-2010
    Posts
    22,674

    T́nh Hữu Nghị " Cá với nước ...sôi "

    thứ tư, 16 tháng 2, 2011

    .Tướng Vĩnh nói về cuộc chiến biên giới Việt Trung ngày 17 Tháng Hai , 1979



    Trung Quốc đă tấn công tổng lực qua biên giới sáu tỉnh miền Bắc hồi năm 1979


    33 năm trước, vào sáng sớm ngày 17/02, Trung Quốc đã tấn công trên toàn tuyến biên giới đất liền với Việt Nam thuộc địa phận sáu tỉnh miền Bắc.


    Cuộc chiến ngắn ngủi nhưng đẫm máu đã để lại dư ấn lâu dài trong quan hệ Việt-Trung mà tới hơn mười năm sau mới chính thức được bình thường hóa.

    Nhân dịp có các tư liệu Bấm mới đăng tải về cuộc chiến từ phía Trung Quốc, đài BBC đă phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người lúc đó là đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh.

    Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Không biết là tôi nghe từ đâu là Trung Quốc tấn công Việt Nam (lúc đó ông Vĩnh về Hà Nội họp, sau đó quay lại Trung Quốc - BBT). Tất nhiên là chúng tôi thấy rất là ngạc nhiên, sao mà tự nhiên Trung Quốc lại đánh chúng ta, theo lời ông Đặng Tiểu B́nh là "dạy cho Việt Nam một bài học".

    V́ cuộc đánh đột ngột nên tôi không biết được. Chỉ nhận được tin thế thôi.

    Trong cả sứ quán th́ người ta thấy việc này rất đột ngột và rất là bực tức 'sao Trung Quốc lại đánh ta'. Thế thôi, chứ lúc bấy giờ cũng chưa... Nhưng mà sợ th́ chúng tôi chẳng sợ, vẫn cứ b́nh thường thôi.

    BBC: Tức việc Trung Quốc quyết định đánh Việt Nam vào thời điểm như vậy, bản thân ông với tư cách là đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc cũng không lường trước được ạ?

    Không lường trước được.

    Thế nhưng sau đó th́ sứ quán có sơ tán về Việt Nam không ạ?

    Không sơ tán. Vẫn thế thôi.

    V́ lúc bấy giờ ở bên Việt Nam vẫn c̣n sứ quán của Trung Quốc cho nên chúng tôi cũng vẫn như thế thôi. Không có đóng cửa bao giờ. Không có cắt đứt quan hệ ngoại giao.

    Chúng tôi làm ǵ cũng bị Trung Quốc cản trở. Rồi th́ hai đầu sứ quán chúng tôi đều có xe của Trung Quốc túc trực.
    Đường sắt th́ cắt rồi. Đường sắt không có, máy bay cũng không có. Tất cả mọi cái đều không có. Điện thoại không có nữa. Chúng tôi liên hệ với trong nước bằng đài vô tuyến điện.

    Trong lúc họ đánh chúng tôi th́ bên Việt Nam vẫn có đại sứ quán của Trung Quốc. Mà bên Trung Quốc vẫn có đại sứ quán của chúng tôi. Chưa có lúc nào tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao cả.

    Tôi ở Bắc Kinh đến năm 1987 tôi mới về.

    Trong quá tŕnh từ 1979 đến sau 1990, khi hai bên b́nh thường hóa quan hệ th́ ngoại giao hai bên hoạt động như thế nào ạ?

    Cả thời gian đấy th́ chỉ có đi căi nhau. Thỉnh thoảng Trung Quốc làm cái ǵ th́ thỉnh thoảng có mời chúng tôi lên. Tất nhiên khó khăn chứ.

    Chúng tôi làm ǵ cũng bị Trung Quốc cản trở. Rồi th́ hai đầu sứ quán chúng tôi đều có xe của Trung Quốc túc trực.

    Nhân viên chúng tôi đi đâu, xe của Trung Quốc cũng theo đó. Tôi đi đâu th́ cũng có xe của Trung Quốc đi theo. Việt Nam ḿnh thì không làm thế.

    C̣n tiếp...

  2. #2
    Member Tigon's Avatar
    Join Date
    13-08-2010
    Posts
    22,674


    Việt Nam và Trung Quốc đă kư hiệp định và có các cột mốc biên giới mới kể từ sau cuộc chiến 1979


    Bây giờ nh́n lại, ông cảm thấy thời gian đó liệu có thể tránh được một cuộc chiến như vậy không ạ?

    Cái đó th́ khó lắm. Bởi v́ Trung Quốc đánh chúng tôi do Pol Pot là đồng minh của Trung Quốc.

    Pol Pot đánh biên giới chúng tôi th́ chúng tôi phải đánh sang đất Campuchia để diệt Pol Pot. V́ họ đánh phá biên giới chúng tôi nhiều quá nên chúng tôi phải đem quân đánh sang.

    Thời điểm lúc bấy giờ, Trung Quốc đem quân đánh chúng tôi ở miền Bắc với ư định của họ là đỡ đ̣n cho Pol Pot của Campuchia.

    Cũng một cách nữa là họ trả thù cho Pol Pot. Đồng thời lúc bấy giờ ông Đặng Tiểu B́nh cũng muốn quan hệ với Mỹ cho nên đánh chúng tôi để cho Mỹ thấy rằng là giữa Trung Quốc và Việt Nam không phải là đồng minh, không phải là cùng nhau cộng sản nữa.

    [Họ muốn] cho Mỹ tin để phát triển quan hệ với Trung Quốc. V́ Trung Quốc lúc bấy giờ muốn phát triển quan hệ với Mỹ. Đánh Việt Nam là một món quà tặng cho Mỹ.

    C̣n tiếp...

  3. #3
    Member Tigon's Avatar
    Join Date
    13-08-2010
    Posts
    22,674
    Gần đây có thông tin nói rằng hồi đấy chiến dịch của Trung Quốc không chỉ là để dạy cho Việt Nam một bài học ở mấy tỉnh biên giới mà thật ra là họ đă có kế hoạch vào cả nước Việt Nam ạ?

    Không có thông tin nhưng mà tôi chỉ được biết như thế này: Lúc ấy Trung Quốc mang quân đánh chúng tôi.

    Nhưng mà đánh biên giới chúng tôi th́ lúc bấy giờ đường sá biên giới chúng tôi khó khăn lắm.

    Chưa có mở được đường sá ở các tỉnh biên giới. Toàn là đường hẹp, đường núi. Cho nên Trung Quốc hành quân rất khó. Mà Trung Quốc tiếp tế cũng khó, tải thương cũng khó. Cho nên Trung Quốc cũng chỉ đánh chúng tôi ở mấy tỉnh biên giới chứ không đánh sâu xuống được nữa đâu.

    Trung Quốc thương vong cũng nhiều. Bây giờ tôi không biết là bao nhiêu nhưng mà v́ đánh nhau trong hoàn cảnh rừng núi của chúng tôi như thế, đường sá hẹp ḥi như thế cho nên Trung Quốc thương vong cũng nhiều. Cho nên họ phải rút thôi. Sau 15 ngày họ phải rút.

    C̣n tiếp...

  4. #4
    Member Tigon's Avatar
    Join Date
    13-08-2010
    Posts
    22,674
    Với tinh thần Việt Nam với Trung Quốc b́nh thường hóa quan hệ như hiện nay th́ liệu khả năng xảy ra chiến sự trong tương lai, theo như ông đánh giá, có nhiều không ạ?


    Về phía chúng tôi, chúng tôi chẳng nghĩ chúng tôi đánh Trung Quốc. Nhưng về phía Trung Quốc làm sao mà biết được trong tư tưởng, trong ư đồ của họ.

    Nhưng có một điều rằng, trong t́nh h́nh hiện nay th́ Trung Quốc cũng dễ dàng gây một cuộc chiến tranh lớn đâu. Bởi v́ Trung Quốc họ c̣n phải thể hiện mặt đẹp với thế giới nữa. Cho nên là cũng khó.

    Hai nữa là họ cũng phải dè chừng dư luận thế giới. Chứ trong thời đại hiện nay đâu phải dễ dàng phát động chiến tranh.

    Mà phát động một cuộc chiến tranh th́ dù Trung Quốc lớn, chúng tôi nhỏ, nhưng đă là chiến tranh th́ bên này sứt đầu, bên kia cũng mẻ trán. Và từ xưa đến nay, chúng tôi chưa thua.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/viet...ral_vinh.shtml

  5. #5
    Member Tigon's Avatar
    Join Date
    13-08-2010
    Posts
    22,674

    Tiếng nói phía Trung Cộng : TQ nói về chiến tranh biên giới 1979

    thứ năm, 16 tháng 2, 2012

    Nhân dịp 33 năm cuộc chiến biên giới Việt-Trung, mời quý vị cùng điểm qua nguồn tin Trung Quốc nói về sự kiện này.

    Gần đây, các trang mạng kể cả chính thống của Trung Quốc đăng tải một số bài viết về cuộc chiến biên giới 1979. Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy gửi từ Hà Nội bản dịch của ông cho bài trên mạng China.com, tựa đề

    "Trong cuộc đánh trả tự vệ Việt Nam năm 1979: V́ sao không chia cắt Việt Nam, thương vong khi rút về lớn hơn khi tấn công?".

    Bài viết nhận định: "Năm 1979, trong trận đánh trả tự vệ Việt Nam, quân đội Trung Quốc với thế nhanh chóng tấn công, quân Việt từng bước tan ră, quân đội Trung Quốc nhắm thẳng Hà Nội. Sau đó Trung Quốc tuyên bố trận đánh đă đạt mục đích, tự rút quân về nước".

    Tuy nhiên, bài này cũng thừa nhận: "Lâu nay chúng ta luôn tuyên truyền và miêu tả rằng chúng ta đă thắng lợi và Việt Nam đă thất bại, nhưng cùng với thời gian những văn kiện của chính quyền và tư liệu của Việt Nam cho thấy, cuộc chiến này không lạc quan như tuyên truyền trước đây, trong đó có nhiều bài học nặng nề đau đớn khiến chúng ta không thể không phản tỉnh một cách sâu sắc".

    Các bài học đó là: Thứ nhất, kỷ luật quân sự nghiêm túc đă làm "quân ta" phải trả giá trầm trọng.

    "Ba kỷ luật lớn, tám điều chú ư mà quân đội ta giữ nghiêm đă phát huy tác dụng lớn trong cuộc nội chiến Quốc, Cộng; thế nhưng khi chúng ta vào Việt Nam đánh quân đội và chính quyền Việt Nam mà vẫn thực hiện ba kỷ luật lớn tám điều chú ư là tự trói chân trói tay ḿnh lại, hy vọng dùng những cái đó để tranh thủ sự giúp đỡ và ủng hộ của nhân dân Việt Nam th́ chẳng khác ǵ đàn gẩy tai trâu, tự chuốc lấy nhục."

    "Nhân dân Việt Nam không phải là công dân Trung Quốc, làm sao họ có thể gần gũi quân đội nước ngoài đánh vào đất nước họ?"

    "Chiến tranh là chiến tranh, nhất là chiến tranh giữa các quốc gia, anh không thể hy vọng nhân dân nước khác đánh trống khua chiêng hoan nghênh anh xâm chiếm người ta, đó chẳng qua chỉ là tṛ bịt tai đi ăn cắp chuông, tự lừa dối ḿnh và lừa dối người."

    Bài học thứ hai, theo bài trên China.com, là "không quân phát triển tŕ trệ, lạc hậu không có sức công kích".

    "Thứ ba, hải quân Biển Đông lúc đó c̣n chưa phát triển. Cuộc chiến hoàn toàn diễn ra trên lục địa Việt Nam."

    Tác giả bài viết tỏ vẻ luyến tiếc về việc Trung Quốc không nhân cơ hội thu chiếm luôn các đảo ở Biển Đông.

    "Đánh Việt Nam vừa để dạy bài học, vừa thu hồi lănh thổ bị chiếm, vùng gần biên giói trên bộ bị Việt Nam chiếm giữ đă thu hồi hết cớ làm sao không thu hồi các đảo, băi trên Biển Đông bị Việt Nam chiếm giữ?"

    "Điều giải thích duy nhất là hải quân của chúng ta chưa đủ, không chỉ chưa đủ để đánh lùi hải quân Việt Nam chiếm giữ đảo băi của ta mà c̣n khó có thể đóng giữ ở đó, đánh lùi được kẻ địch tới xâm phạm. Điều khiến người ta lấy làm tiếc là các đảo băi trên Biển Đông dựng như đă bị các nước láng giềng xung quanh chia nhau chiếm hết rồi."

    C̣n tiếp...

  6. #6
    Member Tigon's Avatar
    Join Date
    13-08-2010
    Posts
    22,674
    Đặc biệt, bài viết còn cho rằng tới nay hải quân Trung Quốc "vẫn chưa dùng tới sức đă có của ḿnh để giải pḥng và bảo vệ các đảo, băi thiêng liêng đó".

    Lý do thứ tư gây ra tổn thất cho quân đội Trung Quốc được cho là vì "sức ép bên ngoài".

    "Khi quân đội ta đă tiến gần Hà Nội, dưói sức ép của thế lực quốc tế đứng đầu là Liên Xô, chúng ta không chỉ tuyên bố đ́nh chỉ tấn công, mà c̣n công khai tuyên bố lập tức rút quân."

    "Đó là một sai lầm chính trị và quân sự to lớn, trước khi rút quân đă tuyên bố rút sẽ khiến kẻ thù dễ dàng có thời gian và không gian chuẩn bị phản kích, địch có chuẩn bị c̣n ta th́ không, địch thong dong mà chúng ta vội vă, không bị thương vong lớn mới là chuyện lạ."



    Linh' Trung Cộng

    Tổn thất lớn

    Cho tới nay, thống kê vẫn chưa đồng nhất về con số thương vong của hai bên trong cuộc chiến biên giới Việt-Trung, mà Trung Quốc khởi xướng với động cơ mà Bắc Kinh gọi là "đánh trả tự vệ".

    Phía Trung Quốc nói quân lính Việt Nam chết và bị thương vào khoảng 50.000 - 70.000, lính Trung Quốc khoảng 20.000.

    Cũng trên mạng China.com từng đưa ra con số được nói là theo ghi chép từ hồ sơ mật về Trận Phản kích Tự vệ với Việt Nam, rằng Trung Quốc "tiêu diệt gần 6 vạn quân Việt Nam, trong đó hơn 42.000 đă chết và hơn 10.000 người bị thương, hơn 2.000 người bắt làm tù binh".

    Phía Việt Nam thì trong một số bản tin hiếm hoi nói tiêu diệt hơn 30.000 lính Trung Quốc.

    Tạp chí Time của Mỹ lại đưa ra con số khá khác biệt: ít nhất 20.000 lính Trung Quốc thiệt mạng, trong khi số bộ đội Việt Nam chết chưa tới 10.000 .

    Hàng nghìn dân thường Việt Nam cũng thiệt mạng và thương vong.


    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/foru...rder_war.shtml

  7. #7
    Member Tigon's Avatar
    Join Date
    13-08-2010
    Posts
    22,674

    Nhớ lại đêm 17 tháng 2 năm 1979

    Dương Danh Dy
    gửi cho BBCVietnamese.com từ Hà Nội




    Lính Việt Cộng

    Tháng 9 năm 1977, tôi được lănh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam cử sang làm Bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, chuyên làm công tác nghiên cứu.

    Quan hệ hai nước Việt Trung, từ lúc tôi ở trong nước đă xấu, lúc này càng xấu đi từng ngày.


    Ḍng “nạn kiều” dưới sự kích động của nhà đương cục Trung Quốc vẫn lũ lượt kéo nhau rời khỏi Việt Nam, một phần về Trung Quốc một phần đi sang các nước khác.

    Lấy lư do cần có tiền để “nuôi nạn kiều”, ngày 13/5/1978 lần đầu tiên nhà cầm quyền Trung Quốc tuyên bố cắt một phần viện trợ không hoàn lại đă kư cho Việt Nam và rút một bộ phận chuyên gia về nước.

    Không lâu sau đó, ngày 3/7/1978 chính phủ Trung Quốc tuyên bố cắt hết viện trợ và rút hết chuyên gia đang làm việc tại Việt Nam về nước.

    Xung đột biên giới trên đất liền, nhất là tại điểm nối ray trên đường sắt liên vận Hà Nội-Bằng Tường ngày càng tăng (có lúc có nơi đă xảy ra đổ máu).

    Chuẩn bị tình huống xấu

    Tháng 7 năm 1978 chúng tôi được phổ biến Nghị Quyết TW 4, tinh thần là phải thấu suốt quan điểm nắm vững cả hai nhiệm vụ vừa xây dựng kinh tế vừa tăng cường lực lượng quốc pḥng, chuẩn bị tốt và sẵn sàng chiến đấu.

    Tháng 11 năm 1978 Việt Nam kư “hiệp ước hữu nghị và hợp tác” với Liên Xô.

    Đến tháng 12 năm 1978 mọi việc chuẩn bị cho t́nh huống xấu nhất trong đại sứ quán đă làm xong. Sứ quán nhận được máy phát điện chạy xăng (và đă cho chạy thử), gạo nước, thực phẩm khô đă được tích trữ đầy đủ, đại sứ quán mấy nước anh em thân thiết cũng nhận được các đề nghị cụ thể khi bất trắc xẩy ra…


    Tôi được đồng chí đại sứ phân công đọc và lựa chọn các tài liệu lưu trữ quan trọng, cái phải gửi về nhà, cái có thể hủy,

    Tháng 12 năm 1978 trong chuyến thăm mấy nước Đông Nam Á, trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Đặng Tiểu B́nh vừa hùng hổ vừa tức tối nói một câu không xứng đáng với tư cách của một người lănh đạo một nước được coi là văn minh: “Việt Nam là côn đồ, phải dạy cho Việt Nam bài học”.

    Tôi không bao giờ có thể quên vẻ mặt lỗ măng và lời nói “bạo đồ” đầy giọng tức tối của ông ta qua truyền h́nh trực tiếp và tiếng người phiên dịch sang tiếng Anh là “hooligan” - tức du côn, côn đồ.

    Rồi ngày 22 tháng 12 năm 1978, Trung Quốc đơn phương ngừng vận chuyển hành khách xe lửa liên vận tới Việt Nam, rất nhiều cán bộ, sinh viên Việt Nam từ Liên Xô Đông Âu trở về bị đọng lại trong nhà khách sứ quán chờ đường hàng không và cuối cùng đến đầu tháng 1 năm 1979 đường bay Bắc Kinh Hà Nội cũng bị cắt.

    Đầu tháng 1 năm 1979 quân đội Việt Nam bất ngờ phản công trên toàn tuyến biên giới Tây Nam, chỉ trong thời gian ngắn đă đập tan sức chống cự của bè lũ Polpot, tiến vào giải phóng Phom Penh. Đây cũng là điều mà Đặng Tiểu B́nh không ngờ.

    Lại một quả đắng khó nuốt nữa đối với nhà lănh đạo Trung Quốc này.


    C̣n tiếp...

  8. #8
    Member Trungthuc5's Avatar
    Join Date
    23-07-2011
    Posts
    1,353
    Bên nào cũng xạo. Con số đọc chơi chẳng bao giờ tôi tin.

    Báo Time cũng không sao biết được con số chính xác, bên nào xạo giỏi th́ họ chép theo bên đó thôi.
    Đài BBC có nhiều tin rất bá láp.

  9. #9
    Member Tigon's Avatar
    Join Date
    13-08-2010
    Posts
    22,674
    Không đánh nhau không xong'

    Cuối tháng 1 năm 1979 Đặng Tiểu B́nh thăm Mỹ, được Tổng thống Carter đón tiếp với nghi lễ rất cao, hai nước quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao, và không biết c̣n bàn bạc ǵ nữa? Trên đường về nước Đặng Tiểu B́nh ghé qua Nhật Bản.

    Trước những t́nh h́nh trên, một số anh em nghiên cứu chúng tôi đă khẳng định khá sớm: hai nước anh em thân thiết như răng với môi này không đánh nhau một trận không xong!




    Lính Trung Công bị bắt tại Phố Lu


    Lư trí mách bảo như vậy, thậm chí c̣n mách bảo hơn nữa: Trung quốc đă từng gây cuộc chiến tranh biên giới với Ấn Độ và nhất là với Liên Xô và cả hai lần họ đều bất ngờ ra tay trước.

    Thế nhưng về mặt t́nh cảm (bây giờ nh́n lại th́ c̣n có cả sự ngây thơ, cả tin nữa) vẫn hy vọng dù chỉ là chút ít thôi: quan hệ Việt Trung đă từng gắn bó, sâu nặng như vậy, họ không thể một sớm một chiều trở mặt được.

    Không nói tới những khoản viện trợ to lớn có hiệu quả, những t́nh cảm thân thiết như anh em trước đây, mà ngay trong những giờ phút căng thẳng này, tôi vẫn không thể quên được những việc làm tốt hay tỏ ra biết điều của một số cán bộ Trung Quốc:

    Năm 1977, Nhà máy dệt Vĩnh Phúc do Trung Quốc viện trợ cho ta, sau một hồi chạy thử vẫn không hiện đúng màu nhuộm cần thiết, một kỹ sư Trung Quốc đă bí mật cung cấp cho ta bí quyết. Khi các chuyên gia Trung Quốc khác thấy kết quả đó, không biết do ai chỉ đạo, họ đă “xử lý” một cách tàn bạo, anh bị đánh tới chết.

    Khi đoàn chuyên gia Trung Quốc thi công cầu Thăng Long bị cấp trên của họ điều về nước, một số đồng chí đă để lại khá nhiều bản vẽ, tài liệu kỹ thuật về chiếc cầu này cho ta. Tôi biết chiếc cầu Chương Dương do ta tự thiết kế thi công sau này đă dùng một số sắt thép do phía Trung Quốc đưa sang để dựng cầu Thăng Long.

    Mặc dù khi truyền h́nh trực tiếp , Trung Quốc không thể cắt được câu nói lỗ măng của Đặng Tiểu B́nh: Việt Nam là côn đồ, nhưng báo chí chính thức ngày hôm sau của Trung Quốc đă cắt bỏ câu này khi đưa tin ( chỉ c̣n đăng câu “phải dạy cho Việt Nam bài học” , nghĩa là đỡ tệ hơn).

    C̣n tiếp...

  10. #10
    Member Tigon's Avatar
    Join Date
    13-08-2010
    Posts
    22,674
    Chúng tôi đã làm gì?

    Trong bối cảnh trên, cuộc chiến tranh biên giới đẫm máu ngày 17/2/1979 do nhà cầm quyền Trung Quốc - mà người chủ xướng là Đặng Tiểu B́nh, phát động, về tổng thể không bất ngờ đối với chúng tôi, nhưng về thời gian cụ thể và nhất là về qui mô binh lực mà Trung Quốc sử dụng th́ quả là không tính tới.

    Sau này những day dứt về dự báo không chính xác trên đă có phần giảm bớt, khi được biết có một số cán bộ trung cấp và một số đơn vị quân đội Trung Quốc chỉ sau khi đă tiến vào lănh thổ nước ta rồi họ mới biết là phải đi đánh Việt Nam.

    10 giờ tối ngày 17/2/79( tức 9 giờ tối Việt Nam) tôi bật đài nghe tin của đài tiếng nói Việt Nam, không thấy có tin quan trọng nào liên quan đến hai nước, tôi chuyển đài khác nghe tin.

    Khoảng 10 giờ 30 phút , đồng chí Trần Trung, tham tán đại biện lâm thời( thời gian này đại sứ Nguyễn Trọng Vĩnh về Việt Nam họp) đến đập mạnh vào cửa pḥng tôi: Dy, lên pḥng hạnh phúc họp ngay, Trung Quốc đánh ta rồi!

    Về mặt t́nh cảm (bây giờ nh́n lại th́ c̣n có cả sự ngây thơ, cả tin nữa) vẫn hy vọng dù chỉ là chút ít thôi: quan hệ Việt Trung đă từng gắn bó, sâu nặng như vậy, họ không thể một sớm một chiều trở mặt được.



    Ít phút sau, một số đồng chí có trách nhiệm đă có mặt đông đủ. Đồng chí Trần Trung phổ biến t́nh h́nh nhà vừa thông báo: sáng sớm ngày 17/2, bọn bành trướng Trung Quốc đă tấn công trên toàn tuyến biên giới trên đất liền ( 6 tỉnh của Việt Nam lúc đó) với qui mô 20 sư đoàn bộ binh.

    Hai sư đoàn chủ lực của ta cùng với bộ đội địa phương và anh chị em dân quân du kích đang anh dũng chống trả.

    "Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là dịch ngay bản Tuyên Bố của chính phủ ta ra 3 tiếng Trung, Anh, Pháp để phục vụ cho cuộc họp báo quốc tế sẽ phải tổ chức và để thông bào càng rộng càng tốt cho một số nhân dân Trung Quốc biết rơ sự thực."

    Bộ phận dịch tiếng Trung, dưới sự chỉ huy của anh Thái Hoàng-Bí thư thứ nhất, gồm hai đồng chí Hoàng Như Lư, bí thư thứ ba và Chu Công Phùng cán bộ pḥng chính trị, đă dịch văn bản một cách “ngon lành”; đồng chí Lê Công Phụng, bí thư thứ ba phụ trách phần dịch tiếng Anh cũng không vất vả ǵ; riêng phần tiếng Pháp, đồng chí Minh, phiên dịch tiếng Pháp do mới ra trường không lâu, nên có đôi lúc tỏ ra luống cuống.

    Guồng máy dịch, in roneo, soát, sửa lại bản in nhanh chóng chạy đều, mọi người làm việc không biết mệt với ḷng căm giận bọn bành trướng.

    Thi thoảng mấy câu chửi bọn chúng như ḱm nén không nổi lại khe khẽ bật ra từ vài đồng chí. Không căm tức uất hận sao được?

    Khi chúng tôi hoàn thành công việc th́ trời đă hửng sáng (đài BBC sau đó đă đưa tin, tối ngày 17/2/1979 toàn Đại sứ quán Việt Nam để sáng đèn).

    Những người ngoài 40, 50 chúng tôi sau một đêm vất vả không ngủ vẫn tỏ ra b́nh thường nhưng riêng hai đồng chí Phùng và Minh đang tuổi ăn tuổi ngủ, tuy được đồng chí Đặng Hữu-Bí thư thứ nhất, tiếp sâm, nhưng vẻ mặt sau một đêm căng thẳng đă lộ nét mệt mỏi. Thương cảm vô cùng.

    Tuy vậy, chúng tôi đă nhanh chóng bước vào ngày làm việc mới với tất cả sức mạnh tinh thần và ḷng căm thù bọn bành trướng bá quyền, nước lớn.


    C̣n tiếp...
    Last edited by Tigon; 17-02-2012 at 01:39 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Replies: 1
    Last Post: 26-03-2012, 02:29 PM
  2. Replies: 1
    Last Post: 24-05-2011, 11:10 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 19-04-2011, 06:21 AM
  4. Replies: 1
    Last Post: 01-12-2010, 05:15 AM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •