Văn Tế Quốc Tổ và Chiến Sĩ, Đồng Bào đă Hy Sinh

Hỡi ơi!

Người Việt Hải Ngoại, ngưỡng trông Quốc Tổ;
Uống nước nhớ nguồn, nhắc nhở tâm can.
Ba triệu đồng bào xa quê, ghi tạc tiền nhân, giữ ǵn xứ sở;
Mùng mươi tháng ba, dân Việt giỗ tổ, nhớ ơn dựng nước Văn Lang.
Chung huyết thống, sao sinh quân bán nước, hiện h́nh loài quỉ đỏ?!
Cùng một bào, lại có bọn buôn dân, giết hại giống da vàng?!
Van vái, cầu oan hồn, sớm thoát nạn trầm luân, bể khổ;
Thỉnh nguyền, xin Quốc Tổ, ngăn ngừa cảnh nước mất, nhà tan.

Nơi đây!

Nửa quả địa cầu, xa xăm nơi đất mẹ, tâm tư nhung nhớ;
Ba triệu dân Việt, thăm thẳm chốn quê cha, tấc dạ lo lường.
Thiết tha cố quốc, thành tâm cùng nhau cúng tế;
Nghi ngút trầm hương, kính cẩn các đấng Tiên vương.
Khăn tang trắng, đang phủ trùm quê cha, đất tổ;
Lá cờ vàng, mong trở lại đất mẹ quê hương.

Ôi tưởng nhớ!

Miền Nam giữ Hoàng Sa, quân Tàu lấn chiếm, can trường tử thủ,
Tàu cộng xâm biển đảo, Việt cộng bắt dân phản đối ngoại bang?!.
Chiến sĩ Việt Nam Cộng hoà, hy sinh v́ tự do xứ sở;
Quân dân cán chính quốc gia, hiến thân bởi độc lập giang san!.
Nhớ mùa hè đỏ lửa, Quân đội miền Nam, lo giữ yên trăm họ;
Hận ngày tết Mậu thân, dân Huế bị Việt cộng giết hại mấy ngàn!
Tháng tư đen, ṇi giống xót xa máu đổ!
Ngày quốc hận, đồng bào thống thiết lệ tràn!.
Tri ân hương hồn ngũ hổ tướng tử tiết: Tướng Trần Văn Hai, Tướng Phạm Văn Phú!
Và cung kính anh linh: Tướng Lê Văn Hưng, Tướng Lê Nguyên Vỹ, Tướng Nguyễn Khoa Nam!.
Nhớ Hồ Ngọc Cẩn, khí phách pháp trường, danh thơm muôn thuở;
Nhớ Ngụy Văn Thà, Hoàng Sa tử chiến, tên tuổi vẻ vang.
Cảm kích anh hùng Trần Văn Bá, lặn lội, hy sinh cho xứ sở;
Tưởng nhớ đề đốc Hoàng Cơ Minh, bôn ba, tận tụy với giang san.

Ôi đau thương!

Việt cộng chiếm quê hương, để hiến dâng quân Tàu lang sói!
Giống ṇi rời đất tổ, xa lánh độc ác bọn cường quyền.
Vượt biên, công an ŕnh rập, rừng sâu, gian nan lặn lội;
Vượt biển, hải tặc nhiễu nhương, sóng gió, hoảng hốt liên miên!.
Việt cộng đọa đày dân kinh tế mới, nhục nhằn như tôi mọi;
Chúng đưa “cải tạo” quân cán chính xưa, đau bệnh vẫn xích xiềng!.
Dân oan đau đớn mất ruộng vườn, cầu đất trời xin soi rọi;
Tôn giáo xốn xang trù dập đạo, nhờ thần thánh giải oan khiên!

Đau đớn thay!

Gẫm thuở xưa, bọn thảo khấu luôn nể nang Quốc Tổ;
Nghĩ ngày trước, giặc ngoại xâm măi sợ sệt Tiền Nhân.
Nhà Lư, Trần giữ giang sơn, quân Tàu luôn lo sợ;
Bọn Việt cộng bán đất nước, giặc Bắc măi lấn xâm!
Chúng lấy: Bản Giốc, ải Nam Quan, chẳng thẹn thùng trả nợ;
Nó đem: Biển Đông, vịnh Bắc bộ, không nhục nhă hiến dâng!.
Chúng đành ḷng làm Việt gian, cho quân Tàu xâm luợc, đồ gia nô và nịnh bợ;
Nó cam tâm để Trung cộng, mở bô xít cao nguyên, bọn bất nghĩa lại bất nhân!.

Ḷng thành cầu nguyện!

Kính cẩn Quốc Tổ, Tiền Nhân linh thiêng, trị loài quỷ đỏ;
Cầu xin Tử Sĩ, Đồng Bào đă khuất, cứu cảnh non sông.
Dân tộc tóc tang, kẻ nơi dương thế, chốn trần gian, thở than trăn trở!
Nhân dân cơ cực, người cơi thiên đàng, miền âm cảnh, mong mỏi xót trông?!
Van vái khẩn cầu, quốc gia độc lập, bảo toàn đất đai cương thổ;
Nguyện xin phù hộ, đất nước tự do, no ấm con cháu Lạc Hồng!

Kính xin chứng giám!

Nguyễn Lộc Yên