XUÂN-MAI
(sau này là nữ-sĩ Lê Mai)

An-Điềm trại ấy quá xa-xăm
Mà cháu Xuân-Mai vẫn đến thăm .
Nh́n nó sen son mà sỏi sướt
Ḷng tôi như bị vạn kim găm .

Nó nói: “Nhà ta đều b́nh-an;
Cuộc sống bây giờ sung-sướng lắm!”
Nói chửa dứt câu lệ đă tràn,
Nụ cười nghẽn ngượng trên môi thắm.

Tôi biết con tôi đă giấu tôi
(Không nỡ cho tôi đau buồn thôi!)
Ngay tự lá thư mà nó viết
Sau khi nó đậu Tú-Tài đôi...

“Mỗi lần ăn những món ăn ngon
“Con lại chạnh ḷng nghĩ đến Ba...”
Ư nó trong câu chửa diễn tṛn:
“Đói thèm trong một xó nhà-pha!”

Tội-nghiệp con tôi, buồn biết bao:
Thi đậu mà không có tiệc khao!
Xuân-sắc một thời đang độ thắm
Mà đành gác lại chuyện trầu-cau!

Sợ luỵ – bởi v́ là con tôi –
Giềng-xóm lơ xa, bè-bạn tránh!
Gặp khó, cũng bởi là con tôi
Gánh nặng gia-đ́nh nó góp gánh!

Nó nói: “Con là con của Ba,
Đàn con mỗi ngày khôn lớn ra,
Quyết sống thế nào cho xứng sống,
C̣n th́ bất-chấp chuyện trần-sa!”

Nó chúc cho tôi sức khoẻ bền:
Đó là tư-hữu quư vô-ngần!
Tôi dặn lại nó: đừng xao quên
Niềm Tin, sức khoẻ của tinh-thần!

Tự đó tôi càng thương nó hơn;
Ḷng tôi xa-xót thắt từng cơn.
Nhớ câu “hiếu-tử gia-bần”* cũ
Ḷng lại sôi lên nỗi uất-hờn!

THANH-THANH

*“Gia bần phân hiếu-tử,
Quốc biến kiến trung-thần