Hải Đăng Buồn
Nguyên Thạch
Nguồn : ledinh.ca
Hải Đăng Buồn
Nguyên Thạch
Nguồn : ledinh.ca
Nguồn:ledinh.ca
Tiếng yêu...không lời
Ta xanh lơ ḍng chảy.
Em c̣m cơi chân cầu.
Lũ cuồng cuộn ḍng xoáy.
Dăi mềm .
Trôi về đâu.
Em chôn chân ghềnh đá.
Ṃn mỏi mộng trăm năm.
Ta miệt mài viễn xứ.
Mang nhớ thương âm thầm.
Tháng ngày rong rêu phủ.
Nghe nuối tiếc thời gian.
Ḍng trôi.
Trôi xa măi.
Áng mây bạt lối ngàn.
Ta lạc bước trùng khơi.
Thân hóa khối sương rơi.
Về thăm em lần nữa.
Phủ hạt tưới thân đời.
Mai về thăm lần nữa.
Ru em em tiếng ru hời.
Mai về thăm lần nữa.
Ngàn tiếng yêu không lời.
Nguyên Thạch
Nguyên Thạch
Nguồn:ledinh.ca
Ngập ngừng
Nhẹ trong thu tím tà áo trắng.
Ôi nét thơ ngây dáng thiên thần.
Cả thu trong mắt.
Màu mắt biếc.
Lắng đọng hồn tôi chuỗi bâng khuâng.
Này cô áo trắng tigôn nở.
Đượm nét hương mơ,bước ngập ngừng.
Mấy chốc lần về thăm quê cũ.
Có dáng tiểu thư,cả trời thương.
Có lẽ miền xa tôi thiếu vắng.
Quê hương c̣ trắng lúc tan trường.
Chắc tại xứ người tôi đơn độc.
Chất ngất tương tư vạt áo dài.
Cô áo trắng ơi cho tôi gởi.
Trên nón Huế yêu mấy vần thơ.
Bước ngọc ngập ngừng nghiêng vành lá.
Che ngang mắt biếc chữ thu chờ.
Nguyên Thạch
Nguồn:ledinh.ca
Last edited by Nguyên Thạch; 19-09-2011 at 04:05 AM.
Thà là tên giữ ngựa
Nguyên Thạch
Nguồn:ledinh.ca
B́m Bịp kêu Chiều
Vội lên em,mặc áo dài đi lễ
Kẻo ngoài hiên nắng trĩu ánh hạ vàng
Có ai kia buồn làm người đứng đợi
Tà thiên thư tô điểm lễ giáo đường.
Tôi thằng ngốc ngu ngơ tên ngoại đạo
Thường đứng đây nh́n lén dáng ai về
Em trong gió nhẹ thơm mùi hoa Lư
Tỏa hương bay dài mượt mái tóc thề.
Bên góc phố thu về rơi vàng lá
Mỗi chiếc bàng nhặt vội viết vần thơ
Ép trang sách chùm hoa Bằng Lăng nhớ
Hái mồng tơi nặn mực vẽ chữ chờ.
Ngày cưới mẹ Ba trồng cây Bằng Lăng trước ngơ
Nó lớn theo ngày bé ra đời
Bằng Lăng xơa dầy cho bóng mát
Cũng như em dào dạt dáng thiên thần.
Tôi khách lạ về đây trú trọ
Trai miền quê lên tỉnh vóc thằng Mường
Nghe lạ lắm tiếng vang lời kinh thánh
Nên dấu thân lẳng lặng góc giáo đường.
Em nét ngọc thiên thần kiêu sa quá
Đêm đêm dài tôi vẽ dáng yêu thương
Chiều tan lễ,lối về em chợt thấy
Thoáng ưu tư
Tên ấy nét lạ thường.
Mùa học đó dở dang tôi thi rớt
Ngày ra đi bọc rác một đống thơ
Cũng lấp ló giáo đường chờ đi lễ
Tôi tặng em bịch rác trước nhà thờ.
Tiếng Tổ Quốc đau thương nơi đất mẹ
Thôi nguyện ḷng quyết ǵn giữ non sông.
Năm năm trở lại Bằng Lăng cũ
Hoa tím bâng khuâng ngập cơi ḷng.
Cô bé ngày xưa năm năn đợi
Năm năm bàng rũ ủ mồng tơi
Năm năm lá ngă màu mực tím
Dáng ấy ngày xưa đi lấy chồng.
Một chiều thu rũ nơi hồ vắng
Rung rủi ḍng đời gợi niềm yêu
Về đi em nhé chồng đang đợi
Hoàng hôn B́m Bịp tiếng gọi chiều.
Nguyên Thạch
Nguồn:ledinh.ca
T́nh ơi
Biết sẽ về đâu
Mênh mông biển cả
Lạc câu hẹn chờ
Thương nhau trao những vần thơ
Trương Chi khuất nẻo bến bờ tiêu tương.
Niệm ḷng giữ măi người thương
Xin đừng gặp gỡ, yêu đương vỡ ḷng
Đời là những hạt ḅng bong
Giọt rơi chợt vỡ theo ḍng nước trôi.
Bến duyên khi lở lúc bồi
Lục b́nh trôi dạt xa xôi phương nào
Nhấp nhô ghềnh đá hư hao
Ngàn năm sóng vỗ dạt dào hư vô
Xin như đơn lẻ nắm mồ
Chôn sâu dĩ văng nỗi cô đơn buồn
Cứ như những giọt mưa tuôn
Rơi trên phiến đá lặng buồn trăm năm
Nét thơ ơi
Dáng nguyệt cầm
Soi màn nước biếc ngh́n năm lặng lờ
T́nh ơi
Đau mấy vần thơ
Ngưu Lang biền biệt, khuất bờ sông tương...
Nguyên Thạch
Vị đắng t́nh yêu
Có lẽ...
Ngày mai em sẽ khóc
Ngất cả ḷng, đường cũ vắng bóng tôi
Ghé đồi xưa t́m hơi ấm chỗ ta ngồi
Mấy chiếc vàng lá, có đôi lời thơ vội.
Quán thân quen, nơi tôi em mỗi tối
Dưới đèn đăng lóng lánh mắt giai nhân
Núp Bằng Lăng, hai mái đầu gần
Môi chạm nhẹ nhưng ân cần dấu ái.
Có lẽ....ngày mai, ngày mốt, ngày sau nữa
Em ngang qua trước thửa hoa vườn
Hoa Bằng Lăng trổ màu tím nhớ thương
Và có lẽ ...
Suốt đoạn đường
Em bật khóc.
Dáng liêu trai đêm huyền bước ngọc
Bóng ngă lăn cuối dốc vật vờ
Lạc ánh ngàn sao t́m măi nguồn thơ
Thơ găy khúc khi bơ vơ trổi dậy.
Nẻo tôi đi, ngh́n trùng không thấy
T́m lăng quên, dáng ấy dễ nào quên
Ơi tiểu thơ, mây tóc bồng bềnh
Con thuyền nhỏ chênh vênh ngàn sóng.
Có buốt không ?
Đông về giá lạnh
Đêm Ba Mươi canh cánh ṃn trông
Mù thẳm sương khuya, đêm vọng phu lặng đứng chờ chồng
Và như thế, cả ḷng tôi chết lặng
T́nh yêu ơi
Sao ươm nhiều vị đắng...
Nguyên Thạch
Vạn lời…xin thứ lỗi
Nguyên Thạch
Nguồn:ledinh.ca
Kiếp nhân sinh !
Ta soi ta bằng gương vỡ mảnh
Thấy h́nh hài, bức ảnh vụn tan
Hồ thu soi bóng trăng ngàn
Băo giông vụt thổi cuốn tan ánh ngà.
Cơi thâm sâu, âm xa vọng lại
Đường nhân gian, hố ải thác ngàn...
Đau thương... bao giấc mộng tàn
Th́ thôi... cúi mặt bẽ bàng mà đi !
Kiếp ngựa hoang lầm ĺ xiêu bước
Nhoài chuyến đời... bến ngược bến xuôi
Tự t́nh, ru khúc ngậm ngùi
Chốn nhân gian hỏi... rằng vui hay buồn ?.
Chiều heo mây vàng bay gió cuốn
Niềm u hoài giấc muộn tàn thu
Triệu năm, mai cơi xa mù
Một đi... là măi thiên thu... không về
Nguyên Thạch
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks