Ván Bài Tam Cúc Nên Duyên
-Một cây !
Em hạ Tướng Bà
Tướng Ông tôi có, nhưng mà… tôi chui
-Tượng xanh !!
Đôi gọi!! Reo vui…
Âm thầm tôi thiệp cả đôi…tượng vàng
-Tốt đen tứ tử tŕnh làng !!!!
Vất nhanh bốn đỏ cho nàng “ăn luôn”
V́ tôi chẳng muốn …ai buồn
Sợ khuôn mặt ngọc thoáng vương nét sầu
Cùng tranh nhau để nhường nhau
Thương làm sao thuở ban đầu thần tiên
Ván bài tam cúc nên duyên
Người thua giữ được…người quên…giờ về
Xuân tha hương, dưới trăng thề
Kể câu chuyện cũ ḷng nghe bồi hồi
Hăm lăm năm đă chung đôi
Hăm lăm năm nữa xin đời có nhau.
nhất tuấn
(Truyện Chúng Ḿnh)
Copy theo lời yêu cầu của Thi Sĩ Nhất Tuấn
tigon
Bookmarks