NỖI L̉NG HỒN NƯƠNG VỀ CƠI THẾ (7)
Chân tiếp bước, đi dần vào phố
Đêm ánh đèn khắp chỗ bừng soi
Nàng Ma nh́n thấy chơi vơi
Lạ lùng một cơi rạng ngời ánh trăng!
Ba ngàn năm chưa lần nh́n thấy
Chuyện hôm nay sáng dậy góc trời
Cái ǵ lạ quá hỡi ơi!
Thuở xưa bầu tối, cả trời âm u
Ḱa! ngộ nghĩnh vù vù lăn chạy
Người phây phây, động đậy hai chân
Vùn vụt nó tới phăng phăng
Ta đây thích quá, lại gần xem sao…
Đèn chớp tắt, nhiều màu đẹp mắt
Người rộn ràng, ăn mặc bảnh bao
Kèn kêu, tấp nập, xôn xao
Kẻ đi, người lại, khắp màu chói chang!...
Bỗng chợt nhớ hồn Lang biền biệt
Nàng chạnh ḷng, chẳng thiết, rời đi
Không gian rộn ră nghĩa ǵ
Cánh hồn ảm đạm lần về ven xa!
Trăng nhớ gió, đêm tà héo rủ
Mảnh t́nh yêu ấp ủ tim sâu
Chàng ơi! Anh ở nơi đâu?
Cô đơn, lạnh lẽo, vạn sầu xé em!
Nỗi buồn bă tơi mềm Ma ảnh
Ghé bên bờ, ră cánh, hồn lay
Lờ đờ thần trí bi ai
Có cơn gió nhẹ bay bay đến gần!...
Trong lúc Hồn Nương buồn bă,
Thổ Địa xuất hiện…
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks